Trong biển người mênh mông, có ai là mãi mãi của ai đâu, chẳng qua là
người khách lướt qua cuộc đời của ai đó mà thôi. Tôi là người cô đơn, tôi
luôn khắc ghi trong tim tất cả những ai từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Khi chia tay họ tôi sẽ lại nhớ đến từng người bọn họ, trong mỗi buổi tối có
sao băng rơi, tôi lại ngồi đếm sự cô đơn của bản thân.
Trong một thời gian sau đó. Bạch Khiết thường xuyên hẹn tôi đi ăn, tôi
toàn tìm những lý do kỳ quái để từ chối. A Tín nói đúng, tôi và những
người như Bạch Khiết, Sa Chức quá khác nhau. Chúng tôi ở hai thế giới
hoàn toàn khác hẳn, giống như hai cây hoa được trồng trong hai chậu cây
khác nhau, vì chất đất và dinh dưỡng khác nhau nên đã được chủ định sẽ
thành hai loại người khác nhau. Bất luận là bên nào thay đổi chỗ sống đều
không thể mọc lên tươi tốt được.
Hơn nữa, nếu người bạn yêu không yêu bạn, nhất định bạn phải kiên
quyết chia tay, dù sao chia tay cũng tốt hơn là bám lấy nhau một cách nhu
nhược. Tôi từng cố gắng, lúc này cũng không phải tôi nhận thua, nhưng
thực sự tôi không thể nhìn cô ấy lên xe của bọn lắm tiền nhiều của đó được.
Ngày nào tôi cũng tìm việc làm cho mình bận đến mệt nhoài, thà không
gặp cô ấy, không nhớ cô ấy, dần dần sẽ xóa được hình ảnh cô ấy trong tôi,
coi như tôi chưa từng thích cô ấy.
Nếu trong lòng người mình yêu cũng có mình thì liệu có ai cự tuyệt sức
hấp dẫn của vật chất không?
Nếu có thể nắm tay người mình yêu đến đầu bạc răng long thì liệu có ai
không bận tâm đến tiền bạc không?
Câu trả lời của phụ nữ: không.
Vì thế tôi cũng không muốn vùng vẫy nữa, cuộc đời mà, cứ để nó diễn ra
tự nhiên. Tình cảm đơn phương của tôi có thể hình dung bằng từ “vội
vàng”. Nghĩ kỹ lại thì trong cuộc sống này không thiếu những chàng trai cô
gái ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu, thậm chí từng hữu tình hoặc vô ý
khiến sự si mê của mình mang màu sắc bi thương. Gần như dùng toàn bộ