trái tim để yêu, sau này không có ai có thể thay thế vị trí của người đó trong
lòng mình. Nhưng trên thực tế, chỉ cần chúng ta lớn lên một chút, trưởng
thành một chút, cuối cùng sẽ nhận ra quá khứ chỉ là một đóa hoa nhỏ trong
cuộc đời mình, làn sóng trào dâng khi đó rồi cũng sẽ tan đi. Cứ thế, sau
nhiều ngày không gặp Bạch Khiết, tôi cũng không còn nhung nhớ điên
cuồng như trước, cùng không nghĩ đến nhiều vấn đề hỗn loạn nữa.
Bạch Khiết hẹn tôi mấy lần thấy tôi ừ hừ không nhiệt tình, dần dần tôi
thấy số lần tay giám đốc tiền tệ đến đón cô ấy ngày một nhiều.
Thứ bảy, Bạch Khiết nhắn tin cho tôi: “Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Ừm. chị thì sao.” Tôi trả lời.
“Cảm ơn cậu đã giúp Vũ Hàn nhiều như vậy. Tôi muốn mời cậu ăn cơm
nhưng chắc cậu sẽ từ chối. Có phải cậu lại ghét tôi không? Bất luận cậu có
đến không, tôi sẽ làm cơm đợi cậu ở nhà.” Cô ấy gửi cho tôi tin nhắn khiến
lòng tôi xáo trộn. Đàn ông đều không thể kháng cự được sự dịu dàng của
phụ nữ. Trái tim kiên quyết bao ngày nay của tôi bắt đầu lung lay.
Tôi suy nghĩ mấy lần liền, thôi, nên tham gia hoạt động có ý nghĩa khác
thì hơn. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng trích từ lương hai ba trăm tệ
quyên góp quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Sáng nay một người phụ trách
quỹ đã gọi mời tôi tham gia lễ trao học bổng cho trường tiểu học.
Lên xe của người ta, tôi đến ngôi trường tiểu học ở vùng xa tham dự lễ
trao học bổng, tôi tưởng chỉ có một vài người làm từ thiện và người của
quỹ, ai ngờ thật sự rất đông, còn có rất nhiều người giàu lái xe con đến dự.
Những người quyên góp nhiều lên sân khấu phát biểu, những người góp
ít như tôi thì phụ trách phát đồ dùng hàng ngày cho học sinh như sách vở,
bút thước, quần áo. Nhìn những đứa trẻ da dẻ vàng vọt, người ngợm gầy gò
tự động xếp được một cái bút, một quyền vở mà vui mừng hớn hở tôi cảm
thấy mình thật sự hạnh phúc hơn chúng hàng trăm lần.
Có một đứa trẻ rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, tóc buộc thành
hai túm như sừng dê, gương mặt tròn ngây thơ ngẩng lên nhìn tôi. Tôi phát