đồ xong không kìm được cúi xuống thơm một cái lên má bé. Tôi bật cười
xoa xoa đầu bé khi thấy bé có chút sợ sệt.
Nữ thần Sa Chức đã xuất hiện trước mặt khi tôi không hề hay biết. Lúc
đứng thẳng dậy tôi sững người, không ngờ cô ấy cũng đến đây. Chiếc áo
khoác dài màu xám bạc bay bay trong gió, mái tóc cũng được búi rất kiểu
cách, cô ấy đứng trước mặt tôi tựa tiên nữ giá lâm.
Tôi cười: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất
tương phùng. Anh thấy chúng ta đúng là duyên chưa hết, tình chưa cạn.”
Sa Chức tiến lại bên cạnh tôi, lấy đồ ra phát cho các em học sinh, vừa
phát vừa nói: “Em không ngờ mình cũng có ngày bị người ta đá, hơn nữa
còn bị đá một cách uất ức, không thể hiểu nổi như thế.”
“Sa Chức, anh đâu có bản lĩnh để đá em. Em biết chúng ta là người của
hai thế giới khác nhau mà.”
“Ân Nhiên, em bắt anh phải hứa hẹn gì sao? Lẽ nào trong lòng anh, em
có cũng được, không có cũng chẳng sao?” Sa Chức đột nhiên giận dữ nói.
“Em đừng nói to như vậy... các em học sinh sợ.”
“Khi đi lẽ nào anh không có chút luyến tiếc nào sao? Lẽ nào anh vô tình
như vậy, anh không thấy buồn chút nào sao?” Cô ấy hầm hầm nhìn tôi,
trong ánh mắt đầy oán hận, sự oán hận của tình yêu. “Lẽ nào giờ gặp em,
anh không thấy vui chút nào?”
“Ly biệt và trùng phùng là chuyện vẫn thường xuyên diễn ra trong cuộc
đời con người, quen rồi cũng chẳng thấy đau lòng nữa.”
Cô ấy định nói gì đó thì một cô gái bỗng nhảy ra trước mặt tôi: “Anh!!!”
Tôi quay lại, phấn khích kêu lên: “Ân Duyệt! Sao em lại ở đây?”
Em gái lớn của tôi. Ân Duyệt
“Anh, đúng là anh thật!” Ân Duyệt ôm lấy tôi, nước mắt trào ra: “Suốt từ
mùng ba Tết đến giờ không gặp anh, em nhớ anh lắm!”