“Sa Chức, em cũng thấy rồi đấy... Anh còn có việc. Thật ra, nói trắng ra
vậy, chúng ta cứ dây dưa với nhau cuối cùng cũng tự sinh tự diệt. Chi
bằng.”
Sa Chức ngập ngừng một chút: “Đi nào, em đưa hai người về.”
“Em đưa bọn anh về?” Tôi hỏi với vẻ không tin nổi.
“Giờ anh đi xe đến tối cũng không về được.” Sa Chức nói đúng, chúng
tôi phải ngồi xe chạy xuyên tỉnh, giờ về Hồ Bình cũng không mua được vé.
Thế là Sa Chức lái xe đưa tôi và em gái về, trên đường đi tâm trạng tôi
và Ân Duyệt đều vô cùng suy sụp, đương nhiên cũng chẳng muốn nói gì. Sa
Chức thì nói không ít những lời an ủi chúng tôi.
Đi suốt mấy tiếng đồng hồ, chiều tối, đứng trước cánh cửa nhà quen
thuộc, tôi chạy vào trong. Trong nhà thiếu mất sự ấm áp quen thuộc, thay
vào đó là sự lạnh lẽo cô đơn.
“Mẹ..” Tôi và Ân Duyệt quỳ trước giường mẹ tôi đang bị giày vò bởi
bệnh tật, khóc không ra tiếng nữa.
Mẹ thấy tôi và Ân Duyệt thì giật mình: “Các con... sao các con lại về?”
“Mẹ, tại sao mẹ lại giấu bọn con?”
Bố tôi vừa từ ruộng về, đặt quang gánh xuống tiến lại bên cạnh tôi: “Sao
con lại về?”
Tôi chỉ vào mẹ hỏi: “Mẹ thành thế này sao bố còn giấu bọn con?”
Bố tôi nói ra nỗi khổ của mình, chân của mẹ bị trọng thương, cần hơn
một vạn tệ làm phẫu thuật, trong nhà tạm thời không có từng đó tiền, lại
không dám ở viện lâu, chỉ đành đón mẹ về đợi bao giờ góp đủ tiền rồi lại
vào viện.
Tôi không nói gì, lập tức bế mẹ đi, gọi một chiếc xe, cả nhà vào viện...