Bố giữ lấy vai tôi: “Con muốn vay tiền cô gái đó sao? Người ta sẽ coi
thường chúng ta! Con mượn của cô ta, thế con và cô ta có quan hệ gì?”
“Đúng, giờ con muốn vay tiền cô ấy, nhưng trong năm nay nhất định con
sẽ trả được!” Tôi vô cùng tự tin.
Bố tôi bỗng nghiêm nghị: “Ân Nhiên, con hãy nhớ, một người đàn ông
có thể xấu, có thể không có tiền, nhưng không thể không có trách nhiệm. Lẽ
nào con chỉ nợ người ta tiền thôi sao? Con còn nợ rất nhiều tình nghĩa, trên
thế gian này khó trả nhất chính là món nợ nghĩa tình!”
Lời nói của bố như cú đấm giáng thẳng lên tim tôi, nhớ lại những vướng
mắc đã xảy ra với Sa Chức trong thời gian qua, tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi coi
Sa Chức là gì chứ?
Tôi vẫn đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục bố thì Sa Chức tiến lại. Cô
ấy vẫn ở trong phòng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Sa Chức nói với
bố tôi: “Cháu chào chú, cháu là bạn của Ân Nhiên, cũng là đồng nghiệp.
Cháu là giám đốc khu vực, Ân Nhiên là nhân viên nghiệp vụ, cháu có thể
coi là cấp trên của anh ấy. Là thế này ạ. Ân Nhiên đã giúp công ty có được
một đơn hàng lớn từ Mỹ, kiếm được không ít. Tiền hoa hồng của anh ấy
khoảng ba mươi nghìn đô la Mỹ, nhưng tạm thời chưa thể thanh toán ngay,
phải chờ qua rất nhiều lượt lãnh đạo ký duyệt mới được. Nhưng cháu có thể
cho anh ấy vay tạm.”
Sa Chức nói dối như thật, bố tôi sững người nhìn tôi: “Thật... thật sao?”
Tôi không lừa được bố, ông chỉ cần nhìn mắt là biết tôi nói dối hay
không. Sa Chức không cho tôi cơ hội để nói: “Trong xã hội này chẳng ai
giúp đỡ ai một cách vô tư cả, cháu giúp anh ấy đương nhiên cũng có mục
đích của mình!”
Bố tôi có thể nhận ra quan hệ không bình thường giữa tôi và Sa Chức,
cũng không nói gì nữa.