Bố và Ân Duyệt trông mẹ, An Hỷ cũng đã tới, nửa đêm rồi tôi không nỡ
để Sa Chức phải ở cùng chúng tôi, bèn đưa cô ấy đến khách sạn. Ngồi trên
giường tôi nói với cô ấy: “Em lại giúp anh, anh thật sự không biết nên cảm
ơn em thế nào.”
Sa Chức cởi áo ngoài: “Em lại giúp anh sao? Nhớ lần em mua quần áo
cho anh, cho anh vay tiền, không quá mấy ngày anh đã trả lại cả vốn lẫn lãi.
Em cho đi hai mươi ba vạn, chưa được mấy ngày đã kiếm được hai vạn tiền
lời. Em còn phải cảm ơn anh đã giúp em kiếm tiền mới phải.” Sa Chức giận
dỗi nói.
“Ân Nhiên.” Khi cô ấy bỏ quần áo ngoài ra, chỉ mặc bộ nội y gợi cảm
yên lặng ngồi trước mặt tôi, ánh mắt vẫn có sự quyến luyến ngày xưa, giọng
nói vẫn dịu dàng như trước. Khi rót trà ngón tay cô ấy vô tình chạm vào tôi,
vẫn là sự ấm áp ngày nào. Cuối cùng tôi cũng hiểu trái tim mình vẫn không
đủ trưởng thành, không đủ lý tính. Một vài thứ gì đó trong cơ thể đột nhiên
thoát ra, tựa hàng nghìn hàng vạn đóa hoa lê nở không thể kiểm soát.
Tôi cúi xuống tìm đến bờ môi cô ấy, tìm thấy rồi, vậy là tôi lưu luyến
hôn lên đóa hoa ngọt ngào đó, mùi hương tỏa ra khiến tôi say đắm. Hương
thơm quen thuộc từ cơ thể cô ấy khiến tôi đắm chìm, nhịp thở ngày một gấp
gáp. Cả hai chúng tôi đã nóng rực toàn thân, chỉ đợi khoảnh khắc tan chảy.
Mọi đường gân trên người Sa Chức tôi đều đã quá quen thuộc, thứ dầu
thơm trơn tuột khiến tôi say, thân thể cô ấy đã tan ra thành vũng nước xuân,
chảy đến đâu cũng đầy sức mê hoặc. Tôi tin thân thể cũng có ký ức của nó.
Vì dục vọng của chúng tôi rất giống nhau, khi bay lên tận tầng mây, cô ấy
mơ màng nói: “Chỉ có người tên An Nhiên... mới đem lại cho em cảm giác
bay lên như thế này.”
Tưởng rằng che mắt lại là có thể không nhìn thấy thế giới này; tưởng
rằng bịt tai lại là có thể không nghe thấy bất cứ điều phiền não nào; tưởng
rằng dừng bước là có thể không đi xa thêm nữa, thì ra hơi ấm tôi cần chỉ là
một cái ôm. Cứ thế, tôi ôm cô ấy, như hai cá thể động vật ôm chặt để lấy
hơi ấm từ nhau trong ngày đông giá rét.