Phụ nữ đều như vậy, thích thủ thỉ ngọt ngào sau khi lên cao trào: “Ân
Nhiên, em cũng tưởng anh chỉ là vị khách qua đường trong đời mình, nhưng
khi anh đi rồi, tim em đau lắm. Anh thì sao?”
“Sa Chức, mối tình không tình yêu không bao giờ xấu đi. Vì thế chúng ta
tán tỉnh nhau, tình tứ với nhau, nhưng tốt nhất đừng bao giờ yêu nhau.” Tôi
nói giúp cô ấy suy nghĩ thật sự của mình, cô ấy nhớ thân thể của tôi, hay là
thích vẻ ngoài của tôi? Cô ấy đều thích cả, chỉ là không có tình yêu.
“Hứa với em, đừng để em không tìm thấy anh nữa. Anh cần bao nhiêu
tiền em cũng có thể cho anh.”
Nghe thấy lời đó tim tôi lạnh toát, lại là tiền, tiền, tiền. Có lẽ trong mắt
cô ấy tôi từ đầu chí cuối chỉ là một thứ đồ chơi cao cấp. Nhưng tôi cũng
không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có tiền gửi cho bố, đồ chơi thì sao
chứ?
Sáng dậy là tôi đến bệnh viện, mua đồ ăn cho mọi người. Nhìn mái tóc
đã bạc hơn nhiều của bố. có lẽ vai trò trụ cột trong nhà đến lượt tôi đảm
nhận rồi...
“Ân Nhiên, trong thẻ có ba mươi vạn, anh đưa cho bố anh đi.” Sa Chức
nói với tôi.
“Sa Chức... cảm ơn em!
Tôi nhận lấy, cầm tấm thẻ trong tay thật nhẹ, nhưng nó lại đè nặng lên
tim tôi.
“Anh hãy chăm sóc mẹ cho tốt, em phải đi trước.” Tôi vội nói: “Em đi
đâu?”
“Về chứ đi đâu. Cung điện Phỉ Thúy còn rất nhiều việc phải làm.” Thấy
tôi cuống cô ấy khẽ cười.
“Thế..” Chưa nói hết thì cú điện của Vương Hoa Sơn khiến tôi giật mình,
ông ta hét bên đầu dây: “An Nhiên, có phải cậu cầm tiền của tôi chạy mất
rồi không?”