Thôi xong rồi! Tôi vò đầu bứt tai.
Cảnh sát hỏi gì tôi chẳng nghe được, trong đầu chỉ có hàng trăm hàng
nghìn dấu hỏi: Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Điện thoại trong văn phòng đổ chuông, anh ta đi nhận điện. Không được,
tôi không thể cứ ngồi đợi chết được, chó cùng rứt giậu, lúc đó tôi cũng
không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà xông ra khỏi văn phòng! Tôi phải
tìm Lâm ma nữ, bắt cô ta phải chứng minh sự trong sạch cho tôi, cho dù tôi
có phải dập đầu.
Mới chạy xuống tầng dưới thì anh cảnh sát kia hét xuống dưới: “Có kẻ
chạy trốn, mau bắt lấy hắn!”
Tôi bất chấp tất cả chạy ra ngoài sân, trước mặt có mấy cảnh sát xông tới
cũng không bắt được tôi, tôi đột kích vòng vây chạy ra ngoài sân, một cảnh
sát rút súng ra: “Đứng lại!”
Lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, nếu anh ta không rút súng ra thì
chắc chắn tôi sẽ không dừng lại, nhưng đó lại là súng, một viên đạn là có
thể kết thúc cuộc đời tôi, tôi đứng lại.
Một cái dùi cui đập lên đầu tôi, rồi một trận đánh ập tới, tôi nghiến răng
chịu đựng cơn đau từ những cú đấm cú đá. Tôi đứng không vững, bóng đen
phủ xuống, cùng tôi rơi xuống địa ngục, tôi muốn giết những người này,
giết bản thân tôi.
Một lát, họ dừng lại, tháo dây giày của tôi trói hai tay tôi lại dẫn về căn
phòng lúc nãy.
Toàn thân tôi mềm nhũn không chút sức lực, họ trói tôi, bắt tôi quỳ. Anh
cảnh sát lấy khẩu cung tiến lại đấm cho tôi một cái khiến hai mắt tôi nổ
đom đóm.
“Tôi... vô tội... thả tôi ra!” Tôi cầu xin.
“Vô tội? Vô tội mà lại bỏ chạy?” Một cái giày đạp lên người tôi, giờ tôi
chẳng còn chút gì gọi là tôn nghiêm nữa, tôi thấy mình như thằng nô lệ thời