gì chi bằng để cảnh sát giúp đỡ. Đúng rồi, tôi nghe nói anh gặp chút chuyện
ở đồn cảnh sát?”
“Chút chuyện? Suýt nữa thì mất mạng đấy mà chút chuyện?”
Mà cũng phải, với tính mạng của loại người hạ đẳng như chúng tôi thì
người thượng đẳng như Lâm ma nữ chẳng quan tâm.
“Giờ anh đang ở đâu? Tôi có chút việc muốn nói trực tiếp.”
“Trong bệnh viện.” Tôi hậm hực nói.
“Bệnh viện nào?” Trong ngữ khí coi như cũng có chút gấp gáp.
********
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, chỉ có chút vết
thương ngoài da, cũng dễ hiểu, tôi da dày thịt nhiều chịu đánh cũng quen
rồi.
Dựa lưng trong hành lang chờ bác sĩ kê đơn, tôi lấy điện thoại ra soi mặt
mình, vẫn chưa thành cái đầu lợn.
Sau khi tôi được đưa đến bệnh viện được mười mấy phút thì Lâm ma nữ
cũng đến. Cô ta đi trong hành lang, bệnh viện tĩnh lặng đến chết chóc bỗng
nhiên biến thành bối cảnh bộ phim của riêng cô ta. Một vẻ đẹp thanh xuân
cao quý tựa tia nắng chói chang chiếu xuyên qua tầng mây mù, những tia
màu diệu kỳ lan tỏa trong làn gió nhẹ thoáng qua. Một khung cảnh phong
thủy hữu tình bỗng chốc hiện ra trong quầng sáng dịu dàng đó.
Tiếng giày cao gót vội vàng đập xuống sàn nhà, cô ta tiến lại trước mặt
tôi, hơi cúi xuống nhìn, thấy tôi bị thương, cô ta khựng người: “Nghiêm
trọng vậy sao?”
Aiz, cũng may, Lâm ma nữ không định hãm hại tôi như tôi tưởng tượng.
Lúc này toàn thân tôi đã nhẹ nhõm, cô ta còn không kịp, tôi cũng không
muốn cãi nhau với cô ta: “Không nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da
thôi.”