cổ đại, mặc cho người ta tùy ý chà đạp, chửi bới, đánh đập.
Điện thoại trong văn phòng lại reo, một cảnh sát ra nhận điện thoại rồi
quay lại nói với người đằng sau: “Mau đi gọi cục trưởng có điện thoại.”
Cục trưởng của họ tới, nhận điện thoại...
Sau khi gác máy cục trường hỏi cảnh sát bên cạnh:
“Trong đám người chúng ta bắt hôm nay ai là Ân Nhiên?”
“Báo cáo, chính là người đang quỳ kia!” Cảnh sát chỉ vào tôi.
“Cái gì?! Đây... đây là người chỉ điểm của công ty họ. Sao lại đánh cậu ta
thành ra thế này?” Cục trưởng giật thót mình.
“Vừa rồi hắn định bỏ trốn, vì thế...”
“Thôi, mau cởi trói, mau!”
Tôi được đưa vào bệnh viện...
Trên xe cảnh sát, tôi hỏi người cảnh sát vừa thẩm vấn mình rốt cuộc
chuyện là thế nào?
Báo cảnh sát lại là một nhân viên không có gì nổi bật trong công ty,
người đó nói biết bọn Mạc Hoài Nhân có ý đồ với công ty, thế là tìm đến
Ân Nhiên bảo Ân Nhiên lắp máy quay trong kho hàng để ghi lại nhất cử
nhất động của đám người kia làm chứng cứ.
Thế là tôi thoát nạn, tôi biết đó là người
Nhận lại điện thoại từ cảnh sát, tôi gọi cho Lâm ma nữ: “Lâm tổng giám,
cô làm thế là có ý gì? Không phải đợi đến khi cơ hội chín muồi rồi cho lãnh
đạo trong công ty biết, bất đắc dĩ mới báo cảnh sát sao? Tại sao lại lừa tôi?”
Lâm ma nữ ung dung nói: “Ân Nhiên, tôi vất vả đến tận bây giờ vẫn
chưa tìm được chứng cứ Tào Sắt là kẻ cầm đầu đám người đó. Không lật đổ
được Tào Sắt thì mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Khổ sở mà không được