Lâm ma nữ ngắt lời tôi: “Lần này khác. Lần này can hệ đến tương lai của
chúng. Anh hủy hoại cuộc đời và tương lai của chúng, không phải chỉ là thù
hận nhỏ như lần trước. Anh có hiểu không?”
“Cô lo cho tôi à?” Tôi bỗng bật cười.
“Cười cái gì mà cười? Tôi đùa với anh đấy à? Vả lại Vương Hoa Sơn
cũng không bảo vệ được anh đâu, chuyện này cứ tiếp tục không biết sẽ có
kết quả thế nào.”
Tôi huơ huơ cái thẻ tín dụng: “Tiền tôi nhận nhưng tôi sẽ không đi đâu.
Nếu sợ chết thì tôi đã không phải Ân Nhiên.” Sao tôi lại không cầm số tiền
này chứ? Tôi không muốn sĩ diện, tôi còn nợ Sa Chức ba mươi vạn, khi nói
chuyện với cô ấy, tiềm thức của cô ấy vẫn coi tôi là trai bao, cảm giác đó
không hề dễ chịu chút nào.
“Ha ha, dù anh có không sợ chết thật thì chết cùng khó coi hơn bất cứ
ai.”
“Tại sao cảnh sát lại nghe lời cô vậy? Có phải cô đút tiền cho họ không?”
Lâm ma nữ gật đầu: “Nhờ người ta giúp mà không có tiền, ai chịu làm?”
“Chẳng trách mà những người đó cứ như thủ hạ của cô không bằng...”
Sau khi lấy thuốc, Vương Hoa Sơn gọi cho tôi:
“Ân Nhiên, tại sao điện thoại không gọi được?”
Lâm ma nữ ở bên cạnh nhận ra tiếng của Vương Hoa Sơn, ghé sang tai
bên kia của tôi nói: “Chuyện này đừng cho Vương Hoa Sơn biết tôi là chủ
mưu, để ông ta từ từ đoán, xem ông ta làm thế nào. Để Mạc Hoài Nhân
tưởng rằng anh là do Vương Hoa Sơn sai đến cho bọn chúng đánh nhau đến
lưỡng bại câu thương!” Giọng nói nghe đầy đắc ý.
“Vương tổng, tôi bị cảnh sát bắt, người trong kho đều bị bắt hết rồi.”
“Tôi ở tổng bộ, cậu mau đến đây cho tôi!!” Vương Hoa Sơn gầm lên.