bọn mày ra giải sầu” Tôi nhảy lên định xông tới thì thấy không chỉ có hai
tên cầm thú đó mà còn có mấy người dường như không phải nhân vật tầm
thường.
Tôi ngẩn người nhìn chúng, Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh kéo ra
một công nhân trong kho, là người hôm nay bảo có việc xin nghỉ. Hắn xông
lại chỗ giường rồi lật hết chăn gối của tôi lên, rất nhiều quần áo lót của phụ
nữ rơi ra, trên giường cũng có không ít.
Tôi đang không hiểu tại sao giường tôi lại nhiều thứ này đến thế thì Mạc
Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh nói với mấy người kia: “Phó tổng giám Tào,
chúng tôi không sai chứ!”
Người họ Tào tiến lại nhìn rồi quay sang tôi quát: “Cậu lên văn phòng
tôi!”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh: Giá họa!
Mạc Hoài Nhân bảo phòng hậu cần gọi cho tôi, đó chính là cái bẫy. Có
thể nói là Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh đã rất dụng nhân khi các nhân
viên nữ bị mất trộm nội y đã để một đống trong chăn của tôi, số nội y này
liệu có phải chúng lấy trộm không?
Tôi bấn loạn đi theo phó tổng giám Tào vào văn phòng, nó ở đối diện
văn phòng Lâm ma nữ, mà ngay bên cạnh đó là phòng của Mạc Hoài Nhân.
Điều này khiến tôi nghĩ liệu có phải ông ta và Mạc Hoài Nhân vốn dĩ đã câu
kết với nhau?
“Ngẩng lên nhìn tôi!” Phó tổng giám Tào quát lên khiến tôi run rẩy, ông
ta khoanh tay như đang phán xét một phạm nhân tội ác tày định, “Tên gì?”
“Ân Nhiên.” Thường xuyên chịu sự áp bức của những kẻ cấp trên, tôi
cảm thấy mình không chỉ ghét mà còn có chút sợ hãi những kẻ tự cho mình
hơn người này.
“À, tôi biết cậu, anh hùng một mình bắt trộm.” Giọng của ông ta nhỏ hơn
một chút,