còn rất thân mật, mẹ của Trần Thế Mỹ sao? Họ hôn môi nhau, rồi hắn ta
còn sờ lên ngực người phụ nữ đó.
Lẽ nào? Người phụ nữ kia là bồ nhí của Trần Thế Mỹ? Tục ngữ nói đàn
ông có tiền đều trở nên xấu xa, nhưng muốn nuôi bồ nhí cũng không phải
bà già năm chục tuổi thế này chứ? Người phụ nữ đó toàn thân toàn hàng
hiệu, đại phú đại quý, dây chuyền vàng, trang sức bạc, bông tai ngọc, trên
người bà ta chỗ nào có thể đeo được là đeo tuốt.
Xe bọn họ lái về phía tôi, mấy người bảo vệ mở cửa, xe Trần Thế Mỹ
lướt nhanh qua người tôi, tôi nghi hoặc nhìn mấy tay bảo vệ rì rầm: Trần
Thế Mỹ, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một tên gác cổng hèn kém, sau này làm
công tác giao thiệp cho khách sạn. Nói dễ nghe thì là giao thiệp, khó nghe
trai bao. Phụ nữ bây giờ không như phụ nữ thời xưa, đàn ông có tiền trở nên
hư hỏng, lẽ nào phụ nữ lại không? Phụ nữ cũng có thể nuôi trai bao!
Trần Thế Mỹ phát tài là nhờ làm trai bao. Nói vậy thì công ty với chuỗi
siêu thị Liên Hoa mà hắn nói với Bạch Khiết cũng là giả. Chỉ có hai mục
đích, một là vì thích Bạch Khiết, hai là để lừa tiền của cô ấy.
Bạch Khiết là người phụ nữ bị ruồng rẫy, người đàn ông khôn khéo, mưu
mô, phong độ ngời ngời, dịu dàng quan tâm như Trần Thế Mỹ rất dễ bước
vào trái tim cô ấy. Không được! Tôi phải nói cho Bạch Khiết biết.
Trời đã tối, Bạch Khiết tan làm rồi, trên đường đến nhà Bạch Khiết tôi
nhận được điện thoại của công ty nói người trực kho hôm nay có việc gấp
xin nghỉ, bảo tôi đi làm thay, tôi đành chán nản quay lại kho…
Vào kho, đi vào căn phòng dưới hầm của mình, tâm trạng vừa bức bối,
vừa bước vào cái nơi đến dưỡng khí cũng eo hẹp, càng ức chế hơn, tôi nằm
phịch xuống giường, vẫn không nản lòng lấy điện thoại gọi cho Lý Bình
Nhi, vẫn tắt máy, tôi bất lực vùi đầu vào chăn.
Đang lơ mơ sắp ngủ thì nghe có tiếng người cố mở cửa phòng tôi.
Ngoảnh ra nhìn thì thấy Mạc Hoài Nhân và Đàm Đào Sênh xông vào. “Ồ,
muốn đánh nhau hả? Ông đang tâm trạng không tốt đây, chi bằng lấy hai