Anh chàng lễ tân đẹp trai đó quay ra sau gọi một cô phục vụ: “Tiểu Phi,
trưởng phòng Lý Bình Nhi đâu rồi?”
“Giờ này chị ấy đâu có ở đây. Bình thường lúc này đã ra ngoài cùng tổng
giám đốc bên cơm Âu rồi.”
Tôi dần hiểu ra, bộ phận ăn uống của khách sạn này là bộ phận riêng
biệt, do một ông chủ lớn đầu tư, mấy ngày nay Lý Bình Nhi đi làm gần như
chẳng có ngày nào đi làm nghiêm chỉnh cả. Không phải cùng mấy ông chủ
ra ngoài chơi thì đến ông chủ đầu tư kia quản lý giúp bộ phận tắm hơi.
Tay tôi run run ấn số của cô ấy, sau khi ngắt máy cô ấy đã tắt nguồn rồi.
“Tôi là em trai chị ấy, ở nhà có việc gấp, nhưng giờ chị ấy lại tắt máy, có
thể cho tôi biết tìm chị ấy ở đâu không?” Tôi vội bịa ra một câu chuyện.
“Trưa nay tôi nghe họ nói đến khu Đông Hồ chơi, nhưng có lẽ bây giờ về
rồi, anh sang bên tắm hơi xem sao, có lẽ cô ấy ở đó.”
Tôi vội vàng chạy sang tòa nhà bên cạnh, vào khu tắm hơi, cuống cuồng
hỏi mấy người bảo vệ đang trực ban, họ còn cười hi hi trêu chị nhà cậu phát
tài rồi, câu được mấy ông chủ lớn bộ phận tắm hơi và ăn uống.
“Mẹ kiếp, anh nói lại xem!” Tôi điên lên xông vào họ.
“Bốp!” Tôi bị một gậy đập vào đầu, trời đất đột nhiên tối sầm, hai chân
mềm oặt, lắc lư vài cái tôi ngã ra sàn. Mấy người họ kéo tôi ra khỏi cửa bãi
gửi xe: “Nhóc con, không muốn chết thì cút xa một chút!” Rồi “rầm” một
tiếng đóng cửa lại.
Tứ chi rã rời không còn sức lực, tôi bò dậy sờ đầu thì thấy cục u, đầu óc
choáng vàng. Không vào được tôi đành chờ ở ngoài. Đói quá tôi mua hai
cái bánh bao ăn, nhưng lại nôn ra hết. Chết tiệt, một gậy kia hình như đánh
cho não tôi bị chấn động rồi.
Bất ngờ tôi lại thấy bạn trai của Bạch Khiết, Trần Thế Mỹ? Trong bãi gửi
xe, anh ta đang dắt tay một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, hơn nữa