Vào nhà Lý Bình Nhi, hình như cô ấy chưa đi làm vê, tôi gọi cho cô ấy:
“Bình Bình, chưa tan làm à?”
“Chưa, em vẫnm đây.”
“Sao lại bận thế?”
“Chẳng còn cách nào, không có gì thì thôi nhé. Hay là anh đợi ở nhà em
nhé!”
“Hay anh đến chỗ em?”
“Cái này… thôi đi ạ.”
“Ừm, vậy anh tắt máy đây.”
Tôi chưa tắt máy thì nghe giọng đàn ông trung niên: “Tiểu Bình, ai gọi
thế?”
Lý Bình Nhi: “Không ai cả, người nhà thôi.”
Người đàn ông: “Người nhà? Đang ở nhà đợi em à?”
Lý Bình Nhi: “Em trai em.”
Người đàn ông: “Tiểu Bình, em xem có chỗ nào cho thuê thuyền, chúng
ta đi chèo thuyền đi.”
Rồi Lý Bình Nhi tắt máy, huyết quản trong người tôi như bị tắc lại, hít
thở không khí thật khó khăn. Lý Bình Nhi đang gạt tôi? Đi chèo thuyền?
Thế có nghĩa là cô ấy đang ở ngoài chơi, vậy sao lại nói dối là làm thêm
giờ? Chắc chắn có vấn đề!
Tôi không nghĩ nhiều, gọi taxi đến khách sạn, vào bộ phận cơm Âu, hỏi
lễ tân: “Nhân viên bộ phận các anh có người tên Lý Bình Nhi không?”
“Có.”
“Cô ấy đang ở đâu?”