Như vậy là còn lại một mình tôi trong ngôi nhà này, trên đời này; vì tôi
không biết có một người nào quan tâm đến tôi. Tôi không còn nghe nói đến
ông trạng sư Manouri; tôi đoán chừng hoặc là ông ta đã chán nản vì những
khó khăn, hoặc là bị lôi kéo vào những thú vui hay vào công việc, những
điều ông hứa giúp tôi đã rời xa trí nhớ của ông, và tôi cũng không oán trách
gì ông: tính tôi dễ thiên về sự khoan dung; tôi có thể tha thứ tất cả cho mọi
người, trừ sự bất công, sự phản bộ và sự tàn nhẫn. Vậy là tôi tha thứ cho
ngài trạng sư Manouri và tất cả những người đã tỏ ra tích cực trong quá
trình vụ án của tôi, đối với những người đó tôi không còn tồn tại, và cả ông
nữa, thưa ông hầu tước, khi các quan chức tăng lữ đến thăm nhà tu.
Họ đi vào, rạo khắp các buồng, họ hỏi han các nữ tu sĩ, họ hỏi han các nữ
tu sĩ, họ tìm hiểu sự quản lý về mặt vật chất và tinh thần; và tùy theo cách
thực hiện nhiệm vụ của mình, họ sửa chữa hay làm tăng thêm sự lộn xộn.
Vậy là tôi gặp lại cha Hébert lương thiện và khe khắt, cùng với hai tu sĩ hạ
cấp trẻ tuổi và giàu lòng trắc ẩn. Hình như họ cùng nhớ lại tình trạng đáng
thương của tôi trước kia khi tôi đứng trước mắt họ; mắt họ đẫm lệ; và tôi
nhận thấy trên khuôn mặt họ sự cảm động và vui mừng. Ông Hébert ngồi
xuống, và bảo tôi ngồi xuống trước mặt ông; hai người đi theo ông đứng
đằng sau ghế tựa của ông; họ nhìn chằm chằm vào tôi. Ông Hébert nói với
tôi:
“Thế nào, Suzanne, hiện nay người ta cư xử với xơ như thế nào?”
Tôi trả lời: “Thưa cha người ta quên con”.
- Càng tốt.
- Và đó cũng là tất cả những gì con mong mỏi: nhưng con đề đạt lên cha
một nguyện vọng quan trọng; ấy là cha hãy cho gọi bà nhất mẹ con lên đây.
- Và tại sao?
- Vì rằng, nếu như người ta có phàn nàn với cha điều gì về bà ta, bà ta sẽ
không quên buộc tội cho con.
- Cha hiểu; nhưng hãy cứ nói cho cha những điều con biết.