- Chị Suzanne ơi!
Tôi đáp:
- Tôi đây mà.
- Mấy giờ rồi hả chị?
- Mười một giờ rưỡi rồi.
- Mười một giờ rưỡi! Chị đi ăn đi, chị đi đi rồi trở lại đây ngay nhé…
Chuông báo ăn đã đánh, tôi phải rời chị. Khi tôi ra tới cửa, chị gọi tôi trở
lại; tôi trở vào, chị cố gắng giơ má cho tôi; tôi hôn chị, chị nắm lấy tay tôi,
siết chặt; hình như chị không muốn, chị không thể rời tôi: “Nhưng đành
phải như vậy, chị buông tay tôi mà nói. Ý Chúa muốn thế; thôi, vĩnh biệt
chị Suzanne. Chị đưa cho tôi cây thánh giá…” Tôi đặt cây thánh giá vào
tay chị rồi đi ra.
Bữa ăn gần xong. Tôi đến bên bà nhất, nói với bà, trước mặt tất cả các tu
nữ, về bệnh tình nguy ngập của xơ Ursule; tôi giục bà quyết định. Bà nói:
“Phải đi thăm nó đã”. Bà lên buồng chị, có mấy tu nữ đi theo; tôi cũng theo
họ; họ vào trong buồng: người tu nữ đáng thương không còn nữa; chị nằm
dài trên giường, mặc nguyên cả áo, đầu nghiêng trên gối, miệng hé mở, mắt
nhắm, cây thánh giá cầm trong tay. Bà nhất lạnh lùng nhìn chị và nói: “Con
bé chết rồi à. Ai ngờ nó lại chết chóng đến thế. Con bé thật là ngoan; đi kéo
chuông chiêu hồn, rồi liệm cho nó”.
Tôi ở lại một mình bên giường chị. Tôi không biết tả nỗi đau khổ của tôi
ra sao; nhưng tôi thèm muốn số phận của chị. Tôi đến gần chị, khóc chị,
hôn chị nhiều lần và kéo chăn che mặt cho chị; nét mặt chị đã bắt đầu biến
đổi. Tôi nghĩ đến việc thực hiện những điều chị đã trối trăng. Tôi chờ mọi
người đi lễ để việc làm của tôi khỏi bị ngắt quãng: tôi mở cửa phòng
nguyện, ngả tấm ván xuống và thấy một bó giấy khá lớn, tôi đốt ngay tối
hôm đó. Chị vốn lúc nào cũng buồn, tôi chưa khi nào thấy chị cười, trừ có
một lần chị đang ốm.