người sẽ chia sẻ nỗi nhọc nhằn với chị, khi tôi không còn ở đây nữa? Ai là
người…? Ôi! Chị bạn thân mến, tôi thương chị biết bao! Tôi đi đây, tôi cảm
thấy rõ thế, tôi đi đây. Nếu chị được sung sướng, tôi có chết đi cũng đỡ ân
hận rất nhiều”.
Tình trạng của chị làm tôi lo sợ. Tôi báo với bà nhất. Tôi xin đưa chị vào
bệnh xá, xin miễn cho chị những buổi lễ và những công việc nặng nhọc
khác, xin mời một thầy thuốc đến; nhưng lúc nào người ta cũng trả lời tôi
rằng chẳng hề gì, rằng những lúc lả đi như vậy tự nó sẽ qua khỏi. Nữ tu sĩ
Ursule cũng chẳng đòi hỏi gì hơn là làm tròn bổn phận mình và tuân theo
cuộc sống chung trong nhà tu. Một hôm sau khi dự buổi đọc kinh ban sáng
lần nhứ nhất, chị không ló mặt ra ngoài nữa. Tôi đoán rằng chị mệt nặng.
Chầu lễ buổi sáng xong xuôi, tôi vội chạy đến phòng chị, thấy chị đang
nằm trên giường, mặc cả áo ngoài; chị nói với tôi: “Chị đã đến đấy ư, chị
bạn thân mến? Tôi tin rằng thế nào chị cũng tới và tôi đang chờ chị. Chị
hãy nghe tôi. Tôi sốt ruột mong chị đến biết mấy! Tôi vừa mệt lả và lâu đến
nỗi tôi không hy vọng hồi tỉnh và gặp lại chị nữa. Đây, chìa khóa phòng
nguyện của tôi, chị mở tủ ra, chị nhấc tấm ván chia đôi ngăn kéo bên dưới,
chị sẽ thấy một bó giấy sau tấm ván; dù giữ nó có nguy hiểm đến đâu, dù
đọc nó có đau khổ đến đâu chăng nữa, tôi cũng chưa bao giờ đành lòng mà
rời xa nó được. Ôi! Những trang giấy đó gần như đã nhòa hết và thấm đầy
nước mắt: khi tôi không còn nữa, chị sẽ đốt nó đi…”.
Chị mệt lả và thở khó khăn đến nỗi không thể nói được hai tiếng liền, cứ
nói một tiếng lại ngừng, mà chị nói nhỏ quá, tôi vất vả lắm mới nghe được,
mặc dù tai tôi đã dán sát vào miệng chị. Tôi cầm lấy chìa khóa, chỉ về phía
phòng nguyện, chị gật đầu. Thế rồi, cảm thấy rằng tôi sắp mất chị và yên trí
rằng bệnh của chị đã do lây bệnh của tôi, hoặc do chị đã quá vất vả, hoặc
do chị đã chăm sóc tôi quá ân cần, tôi òa lên khóc và buồn bã hết sức. Tôi
hôn trán, hôn mắt, hôn mặt, hôn tay chị, tôi xin chị tha thứ, nhưng hình như
chị không chú ý, chị không nghe tiếng tôi nói; rồi một tay chị đặt lên mặt
tôi, vuốt ve tôi. Tôi ngờ rằng chị không trông thấy tôi nữa, cũng có lẽ chị
tưởng tôi đã đi ra ngoài rồi, vì chị gọi tôi: