- Mặc! – ông đáp.
Ông kê một đơn thuốc, rồi đi ra. Người ta bảo rằng trong lúc mê sảng tôi
đã nhiều lần nói: “Mẹ yêu quý ơi, như vậy là con sắp đến bên mẹ! Con sẽ
kể hết với mẹ”. Rõ ràng là tôi nói với bà nhất trước kia của tôi, tôi tin chắc
như vậy. Tấm chân dung của bà, tôi không đưa cho ai, tôi muốn mang nó
xuống mồ.
Việc chẩn đoán của ông Bouvard được nghiệm là đúng: cơn sốt đã giảm,
mồ hôi đầm đìa đã làm cho cơn sốt dứt hẳn. Tôi sẽ khỏi bệnh, không còn
ngờ vực gì nữa; tôi khỏi bệnh thực sự, nhưng thời gian hồi phục kéo dài. Số
phận đã định rằng tôi sẽ phải chịu đựng trong nhà này tất cả những nỗi cực
khổ có thể chịu đựng được. Bệnh của tôi là một bệnh ác tính; chị Ursule
không hề xa rời tôi. Khi tôi bắt đầu hồi phục thì sức khỏe chị suy tàn, bộ
máy tiêu hóa rối loạn, chiều đến là chị lả đi, đôi khi tới mười lăm phút;
trong tình trạng đó, chị như chết lịm, mắt đờ ra, mồ hôi lạnh toát đầy trán
và tụ lại thành giọt chảy ròng ròng trên má: tay buông thõng bên mình,
không động đậy. Người ta chỉ làm cho chị nhẹ nhõm hơn chút ít bằng cách
cởi nút và nới lỏng yếm áo cho chị. Khi chị tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của chị
là tim tôi ở bên chị, và bao giờ chị cũng thấy tôi ở đó. Thậm chí đôi lúc chị
còn tỉnh và có được chút cảm giác, chị đưa đi đưa lại bàn tay quanh mình,
mắt vẫn nhắm. Cử chỉ này tỏ rõ ý muốn của chị, có mấy tu nữ đón lấy bàn
tay đang sờ soạng, nhưng khi đó thì cánh tay chị lại buông thõng xuống,
không động đậy, vì không đúng cái chị muốn tìm. Các cô nói với tôi: “Chị
Suzanne này, chị ấy muốn tìm chị đấy, chị lại gần chị ấy đi vậy…” Tôi sà
vào đầu gối chị, kéo bàn tay chị đặt vào trán tôi và bàn tay ấy đặt yên đó
cho đến khi chị hết mê man; khi tỉnh lại, chị nói với tôi: “Chị Suzanne:
Chính tôi sẽ ra đi, và chị sẽ ở lại, tôi sẽ là người đầu tiên gặp lại bà, tôi sẽ
nói chuyện với bà về chị, bà sẽ không thể nghe chuyện tôi mà không khóc.
Nếu có những giọt nước mắt đau xót thì cũng có những giọt nước mắt êm
dịu, và nếu ở trên ấy người ta cũng yêu thì có lẽ nào người ta lại không
khóc?”. Nói xong, chị gục đầu vào cổ tôi, nước mắt chan hòa, chị nói tiếp:
“Thôi vĩnh việt chị Suzanne, vĩnh biệt người bạn thân thiết của tôi. Ai là