dại và bị nhốt kín; bà nhất thì vẫn sống, vẫn cai quản, vẫn hành hạ và vẫn
khỏe mạnh.
Sức khỏe tôi không thể nào chống lại nổi những thử thách gay do kéo
dài, tôi lâm bệnh. Chính trong dịp này, chị Ursule đã tỏ hết tình bạn đối với
tôi; nhờ chị mà tôi còn sống được. Cuộc sống mà chị cố giữ cho tôi không
phải là một hạnh phúc đối với tôi, chính chị thường nói như vậy. Nhưng
không có việc gì là chị không giúp tôi trong những ngày chị làm ở bệnh xá.
Những ngày khác, tôi không bị lãng quên là nhờ có chị chăm lo, nhờ những
món quà nhỏ mà chị phân phát cho những ai đã săn sóc tôi và tùy theo đã
làm vừa lòng tôi nhiều hay ít. Chị đã xin coi giữ tôi ban đêm, bà nhất đã từ
chối, lấy cớ rằng chị yếu đuối, không kham nổi công việc vất vả ấy, điều đó
làm cho chị phiền muộn vô cùng. Tất cả những sự săn sóc của chị không
ngăn cản được cơn bệnh ngày càng trầm trọng của tôi. Tôi như gần chết.
Người ta làm lễ xưng tội cho tôi.
Trước đó một ít, tôi xin được gặp tất cả nhà tu, người ta đồng ý. Các tu
nữ vây quanh giường tôi, bà nhất đứng giữa. Chị bạn trẻ của tôi đứng ở đầu
giường, cầm lấy bàn tay tôi mà chị tưới đàm nước mắt. Người ta đoán rằng
tôi có điều gì muốn nói, người ta nâng tôi dậy, dựng tôi ngồi tựa vào hai
chiếc gối. Tôi xin bà nhất ban phúc cho tôi và quên những lầm lỗi của tôi;
tôi xin tất cả các bạn tu hành tha thứ cho cái gương xấu mà tôi đã nêu ra.
Tôi nhờ họ đem đến bên tôi những vật vặt vãnh, những thứ hoặc đã trang
điểm cho gian phòng tôi, hoặc là đồ dùng riêng của tôi, và tôi xin bà nhất
cho phép tôi được sử dụng theo ý muốn. Bà bằng lòng và tôi tặng các vật
ấy cho những tu nữ đã đi theo bà khi tôi bị bà tống vào nhà giam. Tôi gọi
cô cầm dây dắt tôi hôm tôi tạ tội công khai đến bên tôi; tôi vừa nói vừa ôm
lấy cô, và đưa cho cô chuỗi tràng hạt với cây thánh giá: “Chị yêu quý, chị
hãy nhớ đến tôi trong khi cầu nguyện; chị hãy yên trí rằng tôi sẽ không
quên chị trước mặt Chúa”. Mà sao Chúa lại không mang tôi đi vào lúc ấy?
Tôi đến với Chúa không chút lo lắng. Đó là một phúc lành lớn biết bao! Ai
là người có thể mong được hưởng phúc ấy đến hai lần? Ai biết được tôi sẽ
ra sao vào phút cuối cùng? Phút đó tôi chẳng tránh được nào. Cầu xin Chúa