Khi về đến buồng riêng tôi thấy chân tôi đau nhói, tôi nhìn xuống; hai
bàn chân tôi loe loét máu vì những mảnh thủy tinh mà người ta đã độc ác
rắc trên lối đi của tôi.
Hai ngày tiếp sau, tôi tạ tội công khai giống hệt như trên, có điều là hôm
cuối cùng, người ta đã thêm vào bài Miserere một bài thánh thi.
Ngày thứ tư, người ta trả áo tu hành cho tôi với những nghi thức long
trọng gần giống như khi làm lễ công khai mặc áo.
Ngày thứ năm, tôi phát nguyện lại. Tôi thực hiện trong một tháng hình
phạt còn lại mà người ta đã bắt tôi phải chịu, sau đó, tôi gần như trở lại
trong trật tự chung của nhà tu, trở về vị trí cũ trong ban hát và trong nhà ăn,
và cứ đến lượt là tôi đi làm mọi công việc trong tu viện. Một hôm, tôi
ngoảnh nhìn cô bạn trẻ đã lo lắng cho số phận tôi thì ôi! Sao mà lạ vậy! Tôi
thấy chị đã thay đổi gần như tôi; thân hình gầy gò đáng sợ, mặt nhợt nhạt
như mặt người chết, môi trắng bệch và ánh mắt hầu như tắt ngấm.
- Chị Ursule! – tôi hỏi nhỏ chị ta, – chị làm sao vậy?
- Tôi làm sao ư! – chị trả lời tôi, – tôi thương yêu chị, thế mà chị còn
phải hỏi! Chị đã chịu quá nhiều cực hình, đã đến lúc phải chấm dứt; tôi đau
lòng đến chết mất.
Trong hai ngày tạ tội công khai cuối cùng, chân tôi mà không bị sây sát,
chính là nhờ chị đã chú ý lén lút quét hành lang và gạt những mảnh thủy
tinh sang hai bên. Những ngày tôi bắt buộc phải ăn bánh mì với nước lã,
chị đã nhịn ăn một phần của chị, bọc vào một mảnh vải trắng và ném vào
phòng cho tôi. Người ta đã gắp thăm xem ai sẽ cầm dây dắt tôi đi, và đã
gắp trúng chị. Chị đã cương quyết đến gặp bà nhất để từ chối, chị quyết sẽ
chết, còn hơn là làm cái công việc nhục nhã, ác nghiệt ấy. May mà chị là
con một gia đình có danh vọng; chị được hưởng một khoản sinh hoạt phí
lớn mà chị có quyền tiêu dùng theo ý bà nhất. Với vài cân đường và cà phê,
chị đã tìm được một tu nữ khác thay thế. Tôi không dám nghĩ rằng bàn tay
của Chúa đã trừng trị người tu nữ không xứng đáng này; chị đã hóa rồ hóa