người ta họp bàn, cả tu viện được mời đến xét xử tôi. Người ta làm tội tôi,
không cho tôi được nghỉ ngơi, phải nghe cầu kinh ở ngoài cung thánh,
trong một tháng trời, phải ăn dưới đất giữa phòng ăn, phải tạ tội công khai
trong ba ngày liền; phải làm lại lễ mặc áo và phát nguyện, phải mặc áo vải
thô, cứ hai ngày thì phải nhịn một, phải chịu khổ hạnh sau buổi đọc kinh tối
ngày thứ sáu. Trong khi người ta đọc cho tôi nghe bản án này, tôi quỳ dưới
đất, khăn trùm bỏ xuống che kín mặt.
Ngày hôm sau, bà nhất đến buồng tôi với một tu nữ cầm trong tay một
chiếc áo lót và chiếc áo dài vải thô mà người ta đã khác cho tôi khi tống tôi
vào buồng giam. Tôi hiểu rõ bà định làm gì, tôi cởi áo hay đúng hơn là
người ta giật lấy cái khăn trùm của tôi, lột áo tôi ra, tôi mặc chiếc áo dài vải
thô vào. Đầu trần, chân không, tóc dài xõa xuống vai, tôi mặc chiếc áo lót
vải thô mà người ta đưa cho tôi, một chiếc sơ mi vải thô và chiếc áo dài thắt
chặt lấy cổ, dài quét đất. Tôi mặc như vậy suốt ngày và trong tất cả các
buổi lễ.
Buổi tối, khi ở trong buồng riêng, tôi nghe tiếng cầu kinh của các tu nữ
đang tiến về phía tôi; thì ra tất cả nhà tu xếp thành hai hàng. Họ kéo vào, tôi
ra gặp họ, họ tròng một chiếc thừng vào cổ tôi, nhét một bó đuốc đang cháy
vào tay tôi và một chiếc roi vào tay kia. Một tu nữ cầm lấy đầu dây thừng,
kéo tôi đi giữa hai hàng người, rồi đám rước tiến về phía một ngôi nhà
nguyện nhỏ thờ Đức mẹ; đến nơi người ta lầm rầm cầu nguyện, lúc đi
người ta lặng lẽ im lìm. Khi tôi tới ngôi nhà nguyện có hai ngọn đèn thắp
sáng, người ta ra lệnh cho tôi phải tạ tội với Chúa, với tất cả tu viện về
chuyện xấu xa mà tôi đã làm; cô tu nữ dẫn tôi đi nói thầm với tôi những câu
mà tôi phải nhắc lại, và tôi đã nhắc lại không sót một lời. Sau đó, người ta
tháo dây thừng cho tôi, cởi trần tôi đến tận thắt lưng, vơ mớ tóc lòa xòa trên
vai tôi hất sang một bên, đặt vào tay phải tôi chiếc roi tôi đang cầm trong
tay trái, rồi bắt đầu đọc bài kinh Miserere. Tôi hiểu ra điều người ta mong
chờ ở tôi, và tôi làm đúng như người ta muốn. Đọc xong bài kinh Miserere,
bà nhất nói mấy lời khuyến khích tôi; người ta tắt đèn đi, các tu nữ rút lui
và tôi lại mặc áo vào.