cứ làm cho tôi thêm đau khổ, nhưng xin Chúa ban cho tôi phút lâm chung
cũng bình thản như những giây phút vừa qua! Tôi đã thấy những cánh cửa
thiên đường mở rộng, chắc chắn là như thế, vì trong giây phút ấy lương tâm
không hề lừa dối, nó hứa hẹn cho tôi một hạnh phúc lớn lao vĩnh viễn. Sau
khi chịu lễ, tôi như mê man đi; suốt đêm đó, người ta không còn hy vọng gì
về tôi. Chốc chốc, người ta lại đến sờ bắt mạch tôi; những bàn tay đưa đi
đưa lại trên mặt tôi, tôi nghe thấy những tiếng nói khác nhau như vẳng lại
từ xa: “Mạch lại đập nhanh… Mũi lạnh… không sống được đến ngày mai
đâu… chị giữ lấy chuỗi tràng hạt và cây thánh giá”. Rồi một tiếng nói khác,
giọng giận dữ: “Đi ra xa, đi ra chỗ khác; hãy để cho chị ấy được chết yên
ổn; các người hành hạ chị ấy như thế còn chư đủ hay sao?…” Thật là một
phút êm dịu, khi thoát khỏi cơn nguy kịch, tôi mở mắt ra thấy mình nằm
trong tay người bạn quý. Chị đã không rời tôi một phút, chị đã thức suốt
đêm để cứu chữa cho tôi, chị đọc đi đọc lại những bài kinh cầu nguyện cho
người hấp hối, chị đưa cây thánh giá cho tôi, rồi đưa lên môi mình. Thấy tôi
mở to mắt và hắt ra một hơi thở dài, chị tưởng đó là hơi thở cuối cùng; thế
là chị kêu ầm lên, gọi tôi là bạn chí thân và cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa
hãy nhận lấy linh hồn của chị! Bạn thân mến, khi tới trước mặt Chúa, chị
hãy nhớ đến tu nữ Ursule!… ”. Tôi nhìn chị, siết chặt tay chị, miệng mỉm
cười buồn bã, nước mắt đầm đìa.
Giữa lúc đó, ông Bouvard tới: ông là thầy thuốc của nhà tu. Theo tin đồn
thì ông là người thạo nghề, nhưng ông có tính độc đoán, kiêu ngạo và
nghiệt ngã. Ông gạt cô bạn tôi ra một cách phũ phàng; ông thăm mạch, sờ
da tôi; bà nhất và mấy tu nữ thân cận đi theo ông. Ông hỏi về bệnh tình đã
qua bằng mấy câu cộc lốc; ông nói: “Chị ta sẽ qua khỏi”. Bà nhất nghe nói
có ý không vừa lòng. Nhìn bà, ông tiếp: “Vâng, thưa bà, chị ta sẽ qua khỏi;
da dẻ còn tốt, cơn sốt đã lui, sức sống đã bắt đầu ló trong đôi mắt”.
Nghe đến đâu nét mặt cô bạn tôi hớn hở, vui mừng đến đấy, nhưng bà
nhất và những cô đi theo lại có vẻ buồn, họ cố che giấu nhưng cứ lộ ra.
- Thưa ông, – tôi nói, – tôi không mong sống.