- Thưa cha, con khẩn cầu cha triệu ba ta đến, và tự bà ấy nghe những câu
hỏi của cha và những câu trả lời của con.
- Xơ cứ nói.
- Thưa cha, cha sẽ làm hại con.
- Không, xơ đừng sợ gì hết; từ ngày hôm nay, xơ không còn thuộc dưới
quyền của bà ta; trước một tuần lễ, xơ sẽ được chuyển sang Sainte-Eutrope,
gần Arpajon. Xơ có những người bạn tốt.
- Một người bạn tốt ư, thưa cha! Con không hề biết một người nào.
- Ấy là trạng sư của xơ?
- Ngài Manouri?
- Chính ông ấy.
- Con đã tưởng ông ấy không còn nhớ đến con.
- Ông ta đã gặp các chị của xơ, ông ta đã gặp Ngài Tổng chủ giáo, quan
chánh nhất, tất cả những người có tiếng là ngoan đạo; ông ta đã cúng một
số tiền vào nhà tu mà cha vừa nói cho xơ biết; và xơ chỉ còn ở đây trong
chốc lát. Vì vậy mà, nếu xơ biết có sự lộn xộn nào, xơ có thể cho cha hay
mà không hại gì cho mình; và cha ra lệnh cho xơ nhân danh sự vâng lời
thiêng liêng.
- Con không hề biết gì cả.
- Sao! Người ta đã thi hành một sự trừng phạt nào đó với xơ từ khi thua
kiện phải không?
- Người ta đã tin, và ý người ta phải tin rằng con đã phạm một làm lễ khi
làm ngược lại lời thề của mình, và người ta bắt con xin Chúa tha tội.
- Nhưng chính những hoàn cảnh cho một sự tha thứ như vậy là một điều
cha muốn biết…”
Và vừa nói những lời trên, ông vừa lúc lắc đầu, ông nhíu đôi lông mày
lại; và tôi biết rằng chỉ còn tùy thuộc ở tôi việc trả lại cho bà nhất một phần
những hình phạt mà bà đã áp dụng đối với tôi; nhưng đó không phải là ý đồ