- Một lần.
- Thế là quá ít. Ông ta không viết thư cho xơ ư?
- Thưa cha, không.
- Xơ không viết thư cho ông ấy?
- Thưa cha, không.
- Chắc là ông ta sẽ báo cho xơ hay ông ta đã làm gì cho xơ. Cha ra lệnh
cho xơ đừng gặp ông ấy ở phòng nói chuyện; và nếu ông ta viết thư cho xơ,
hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hãy gửi lá thư ấy cho cha mà đừng mở ra; xơ
nghe chưa, đừng mở ra.
- Vâng, thưa cha; và con sẽ vâng lời…”
Sự cảnh giác của cha Hébert đụng chạm đến tôi hoặc đến ân nhân tôi,
nên tôi phật ý.
Ông Manouri đến Longchamp ngay trong buổi tối ấy: tôi giữ lời hứa với
ngài phó giám mục; tôi từ chối không nói chuyện với ông ta. Ngày hôm
sau, ông ta viết thư cho tôi thông qua người của ông phái đến; tôi nhận thư
ông và không mở ra, tôi gửi cho cha Hébert. Ấy là ngày thứ ba, theo trí nhớ
của tôi. Tôi vẫn chờ đợi một cách sốt ruột kết quả lời hứa của ngài phó
giám mục và của những hành động của ông Manouri. Thứ tư, thứ năm, thứ
sáu đi qua mà tôi không nghe nói gì hết.
Những ngày ấy đối với tôi mới dài làm sao! Tôi lo sợ có một trở ngại
nào đó xảy ra làm cho tất cả đảo lộn. Tôi không khôi phục được được tự
do, nhưng tôi thay đổi nhà tù; và đó là một điều đáng kể. Một biến cố may
mắn đầu tiên làm nẩy nở trong ta hy vọng ở một biến cố thứ hai; và có lẽ đó
là nguồn gốc của câu cách ngôn: hạnh phúc không bao giờ đến mà không
kèm theo một hạnh phúc khác.
Tôi từng biết những người bạn gái mà tôi vừa bỏ đi, và không khó khăn
gì mà tôi không thể đoán được rằng tôi sẽ được lợi một điều gì đó khi sống
với những nữ tù nhân khác; dầu họ như thế nào đi nữa, họ cũng không thể
độc ác hơn, hoặc thiếu thiện ý hơn. Buổi sáng thứ bảy, vào khoảng chín