nhất ra đón, hai tay dang rộng, bà ôm hôn tôi, dắt tay dẫn tôi và phòng họp;
một vài tu nữ đã tới đó từ trước, những cô gái khác lục đục kéo đến.
Bà nhất này tên là bà ***. Trước khi kể tiếp, tôi không thể không phác
họa mấy nét về bà ta để ông rõ. Bà thấp bé, tròn trĩnh, nhưng nhanh nhẹn,
hoạt bát; đầu bà luôn luôn cử động; lúc nào cũng có cái gì không ổn trong
cách ăn mặc của bà. Khuôn mặt bà có thể gọi là đẹp; đôi mắt bà, mắt bên
phải, cao hơn và trí óc hơn, long lanh như lơ đãng; khi bà đi, hai cánh tay
vung vẩy. Bà định nói ư? Chưa sắp xếp xong ý tứ, bà đã mở miệng rồi, cho
nên bà nói hơi lắp. Bà ngồi ư? Bà cựa quậy trên ghế như cò gì làm phiền
bà. Bà quên hết cả phép lịch sự; bà giở khăn trùm đầu lên để gãi, bà bắt
chéo chân. Bà hỏi người ta, người ta trả lời, nhưng bà không nghe; bà nói
với người ta, nhưng bà quên đi, bà ngừng phắt lại, vì không biết là đã nói
đến đâu; bà tức giận, gọi người ta là con vật, là đồ ngốc, đồ ngu xuẩn, nếu
người ta không nhắc cho bà nói tiếp. Có khi bà thân mật đến mức xưng hô
là mày tao, có khi lại kiêu căng hách dịch đến mức tỏ vẻ khinh khỉnh;
những lúc bà nghiêm trang thật ngắn ngủi; bà lần lượt hết dễ động lòng lại
đến nhẫn tâm. Sắc mặt luôn luôn biến đổi của bà chỉ rõ tất cả sự hỗn độn
trong trí óc và sự thất thường trong tính nết; vì thế cho nên trật tự và hỗn
độn kế tiếp nhau trong nhà tu, có những ngày hoàn toàn lộn xộn, không có
sự phân biệt giữa tu nữ chính thức với tu nữ tập sự. Trong những ngày ấy,
người này chạy vào buồng người khác, cùng nhau uống nước chè, cà phê,
sô cô la, rượu mùi; các buổi lễ kết thúc chóng vánh một cách hết sức sỗ
sàng.
Giữa cảnh ồn ào ấy, nét mặt bà nhất đột nhiên thay đổi, chuông kéo ầm
lên, mọi người đều rút lui, tự nhốt mình lại, cảnh yên lặng nhất tiếp theo
tiếng động, tiếng kêu, tiếng ồn ào, và người ta tưởng chừng như mọi vật
bỗng nhiên chết lịm đi. Lúc đó, có un nào sơ suất trong một việc nhỏ nhặt
ư? Bà gọi cô ta đến phòng, đối xử với cô tàn tệ, bắt cô phải cởi áo ra, cầm
lấy roi và tự hành hạ mình; nhưng cô ta vụt vào mình chưa được mấy roi thì
bà nhất đã mủi lòng, giật lấy roi, khóc lóc, kể lể rằng bà lấy làm đau khổ
khi phải trừng phạt; bà hôn trán, hôn mắt, hôn miệng, hôn vai cô ta, vuốt ve