giờ, trong nhà tu có một sự huyên náo; chỉ cần một chuyện cỏn con cũng đủ
làm cho đầu óc các nữ tu sĩ quay cuồng. Người ta đi đi lại lại, nói chuyện
thì thầm với nhau; cửa các buồng ngủ mở ra rồi khép lại; giống như là ta đã
thấy cho đến nay dấu hiệu của những cuộc cách mạng trong nhà tu kín. Tôi
đứng một mình trong căng buồng của tôi; tim tôi đập mạnh. Tôi lắng nghe
bên ngoài cửa, tôi nhìn ra cửa sổ, tôi chạy đi chạy lại mà không hiểu tôi làm
gì; tôi tự nói với mình một cách mừng rỡ: “Người ta đến tìm ta đấy; một
chốc nữa ta sẽ không còn ở đây…” và tôi đã không nhầm.
Hai khuôn mặt lại hiện ra trước mắt tôi: đó là một nữ tu sĩ và một chị
giao tế của Arpajon; họ nói một vài lời về lý do cuộc đến thăm. Tôi rối rít
vơ vét các thứ của cóp nhóp nhỏ nhoi thuộc về mình; tôi ném tất cả lung
tung vào trong tạp dề của chị giao tế, chị này xếp lại thành mấy gói. Tôi
không yêu cầu gặp bà nhất; xơ Ursule không còn nữa; tôi không từ biệt ai.
Tôi đi xuống; người ta mở các cửa, sau khi đã xem xét các đồ đạc tôi mang
theo; tôi bước lên một chiếc xe ngựa, và thế là tôi ra đi.
Phó giám mục và hai tăng lữ trẻ tuổi, bà phu nhân của quan chánh nhất
và ông Manouri đang ở tại nhà bà nhất, nơi mà người ta báo cho biết tôi ra
đi. Trên đường đi, người tu sĩ cho tôi biết về nhà tu tôi sắp đến, và chị giao
tế nói thêm vào như thể một điệp khúc sau mỗi câu ca tụng mà tôi được
nghe: “Đó là sự thật trăm phần trăm…” Chị tự hào là người ta đã chọn chị
để đến đón tôi, và muốn rằng chị sẽ là bạn thân của tôi; nhân đó, chị tiết lộ
cho tôi biết vài điều bí mật, và khuyên răn tôi ít điều về cách ăn ở, những
lời khuyên ấy dường như thích hợp với chị; nhưng không thể phù hợp với
tôi.
Không biết ông đã trông thấy tu viện Arpajon chưa? Đó là một tòa nhà
vuông vắn, mặt trông ra đường cái, còn mặt kia trông ra đồng quê và vườn
tược. Ở mỗi cửa sổ mặt trước lóa ra một, hai hay ba tu nữ; chỉ riêng khung
cảnh này cũng đã cho tôi thấy trật tự trong nhà tu hơn là tất cả những điều
mà cô tu nữ và người bạn cùng đi với cô đã kể cho tôi nghe. Hình như
người ta nhận ra chiếc xe chở chúng tôi, vì trong nháy mắt, những khuôn
mặt che khăn trùm kia đều biến hết; và tôi đã tới của nhà tu mới của tôi. Bà