cô ta, khen ngợi cô ta: “Da trắng và mịn biết bao! Thân hình mũm mĩm biết
bao! Cáo cổ tuyệt làm sao! Mà búi tóc quả là xinh! Augustine, con điên ư
mà phải thẹn thùng; hãy buông chiếc áo này xuống, ta là đàn bà, lại là bề
trên của con. Ôi chao! Cái ngực đẹp biết bao! Cứng cáp biết bao! Lẽ nào ta
lại để cho những mũi nhọn chọc rách nó? Không, không, không thể như thế
được…” Bà lại hôn cô ta, nâng cô ta dậy, tự tay bà mặc áo lại cho cô ta, nói
với cô ta những lời dịu dàng nhất, miễn cho cô các buổi lễ và cho cô về
phòng riêng. Người ta rất khổ sở với những người đàn bà như vậy; không
bao giờ người ta biết được điều gì vừa lòng họ hoặc trái ý họ, điều gì phải
tránh hoặc phải làm. Chả có cái gì thành quy tắc cả; hoặc là người ta được
cung cấp thừa thãi, hoặc là người ta chết đói. Việc chi tiêu trong nhà tu rất
là rối ren; người ta không tiếp nhận những lời can gián; hoặc để nó ngoài
tai. Hoặc người ta quá gần gũi, hoặc quá xa cách với những bà nhất tính
tình như vậy. Không có một sự cách biệt thích đáng nào, cũng không có
mức độ vừa phải nào: người ta đang được ưu đãi thì bị ghét bỏ, rồi đang bị
ghét bỏ thì được ưu đãi mà không biết tại sao. Ông có muôn tôi nêu lên,
trong một việc nhỏ, một thí dụ tổng quát về sự cai quản của bà không? Mỗi
năm hai lần, bà đi hết buồng này sang buồng khác, và sai vứt qua cửa sổ tất
cả những chai rượu mùi mà bà trông thấy, rồi bốn ngày sau, chính bà lại gửi
rượu mùi đến cho phần lớn các tu nữ của bà. Đấy, tôi đã nguyện một cách
long trọng phải vâng lời một người như thế; vì chính tôi mang lời nguyền
từ nhà tu này sang nhà tu khác…
Tôi đi vào với bà, bà ôm ngang lưng mà dẫn tôi đi. Người ta thết một tiệc
nước bằng quà bánh, hạnh nhân và mứt. Ông phó giám mục trang nghiêm
bắt đầu khen ngợi tôi; bà ngắt lời ông bằng những câu: “Họ trái, họ trái, tôi
biết lắm!…” Ông phó giám mục trang nghiêm muốn nói tiếp, bà nhất lại
ngắt lời ông bằng những câu: “Vì sao họ đành lòng ruồng bỏ cô ta? Cô ta
chính là hiện thân của sự khiêm tốn dịu dàng? Nghe nói cô ta nhiều tài hoa
lắm”. Ông phó giám mục trang nghiêm định nhắc lại mấy lời cuối cùng,
nhưng bà nhất lại ngắt lời ông, và nói thầm vào tai tôi: “Ta yêu thương con