không biết chừng nào. Khi bọn lên mặt dạy đời kia đi rồi, ta sẽ gọi các tu
nữ tới và con sẽ hát cho chúng nghe một bài, được không nào?…”
Tôi bật cười. Ông Hébert trang nghiêm hơi chưng hửng, hai người tùy
tùng trẻ tuổi của ông cười thầm vì sự lúng túng của ông và của tôi. Nhưng
ông Hébert đã trở lại với tính tình, cử chỉ quen thuộc của ông, ông bỗng ra
lệnh cho bà ta ngồi xuống, và buộc bà phải lặng im. Bà ta ngồi xuống,
nhưng không được thoải mái; bà vặn vẹo người, gãi đầu, xốc lại áo ở chỗ
chẳng xốc xếch chút nào; rồi bà ngáp vặt. Trong khi đó, ông phó giám mục
vẫn thao thao nói về nhà tu mà tôi vừa từ giã; về nỗi phiền muộn mà tôi đã
chịu đựng, về nhà tu tôi vừa vào, về ân huệ của những người đã giúp đỡ tôi.
Đến đây, tôi nhìn ông Manouri, ông đưa mắt nhìn xuống. Lúc đó, câu
chuyện lan rộng hơn; vẻ yên lặng khó chịu mà bà nhất bắt buộc phải giữ
cũng chấm dứt. Tôi đến gần ông Manouri, tôi cám ơn ông về những việc
ông đã giúp đỡ tôi; tôi run rẩy, ấp úng, tôi không biết hứa sẽ đến đáp ông
như thế nào. Vẻ bối rối, lúng lúng, xúc động, mừng mừng tủi tủi, tất cả
những cử chỉ của tôi đã nói với ông nhiều hơn là những lời tôi có thể nói.
Lời ông đáp lại cũng chẳng mạch lạc gì hơn những lời nói, ông cũng bối rối
như tôi. Tôi không nhớ hết ông đã nói với tôi những gì; tôi chỉ còn nhớ ông
bảo rằng nếu ông đã làm dịu được phần nào số phận gay go của tôi thì như
vậy là ông đã được đền đáp quá mức rồi; rằng khi nhớ lại những việc đã
làm, có lẽ ông còn thấy thích thú hơn cả tôi nữa; rằng ông rất áy náy vì
công việc giữ chặt ông ở tòa á Paris, không cho phép ông năng đến thăm tu
viện Arpajon được; nhưng ông hy vọng vị phó giám mục và bà nhất sẽ cho
phép ông hỏi thăm sức khỏe và tình hình của tôi.
Ông phó giám mục không nghe thấy; nhưng bà nhất đã trả lời: “Thưa
ngài, xin tùy ý ngài, cô ấy muốn làm gì thì làm, tùy thích, chúng tôi sẽ cố
gắng đền bù vào nỗi phiền muộn mà người ta đã gây cho cô…” Rồi bà nói
thầm với tôi: “Con ơi, như vậy là con đã đau khổ nhiều rồi ư? Sao bọn quỷ
ở Longchamp lại nỡ lòng giày vò con? Mẹ có biết bà nhất của con; mẹ
cũng đã cùng ăn học với bà ta ở Port-Royal; chẳng ai ưa con mụ ấy. Rồi
chúng tôi sẽ có thì giờ gặp nhau. Con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả những