Trong những phút gặp gỡ đầu tiên, hai bên khen ngợi lẫn nhau, người ta hỏi
tôi về nhà tu mà tôi vừa từ bỏ, tìm hiểu về tính nết tôi, về các thiên hướng,
về các thị hiếu, và về sự hiểu biết của tôi: người ta dò xét khắp mọi nơi; đó
là một chuỗi những cạm bẫy mà người ta chăng ra và chính từ đó mà người
ta rút ra những kết luận đúng đắn nhất. Ví dụ, người ta ném ra một lời gièm
pha, rồi người ta nhìn vào mặt mình; người ta gợi ra một câu chuyện và
người ta chờ đợi xem mình có hỏi tiếp không hay là không để ý; nếu mình
nói một lời bình thường, người ta sẽ thấy là nó có ý vị, mặc dầu người ta
biết rằng không phải như vậy; người ta khen ngợi mình hoặc người ta quở
trách mình một cách cố ý, người ta tìm cách phát hiện những suy nghĩ thầm
kín nhất của mình; người ta hỏi xem mình hay đọc sách nào; người ta đưa
cho mình xem những sách thánh hoặc là sách thế tục; người ta theo dõi sự
lựa chọn của mình; người ta xúi bấy mình đi đến những vi phạm nhỏ về
quy tắc, người ta thổ lộ tâm sự với mình, người ta ném ra vài lời về các thói
xấu của bà nhất: người ta im lặng và lặp lại vời đã nói: người ta từ giã mình
rồi lại tìm gặp mình; người ta dò hỏi ý kiến mình về các phong tục, về lòng
mộ đạo, về xã hội, về tôn giáo, về cuộc sống tu hành, về tất cả. Từ những
thử thách lặp đi lặp lại đó, người ta đi đến chỗ xác định một hình dung từ
đặc trưng cho tính cách của mình, và người ta gắn vào tên một biệt hiệu; và
như thế tôi được gọi là Sainte-Suzanne thận trọng.
Ngay buổi chiều đầu tiên, bà nhất đến thăm tôi; bà đến khi tôi đang thay
quần áo; chính bà gỡ khăn che mặt và khăn trùm đầu của tôi, và đêm bà gài
tóc cho tôi; chính bà cởi quần áo cho tôi. Bà nói với tôi hàng trăm lời dịu
dàng, và vuốt ve tôi hàng ngàn lần khiến cho tôi hơi bối rối, không hiểu vì
sao, vì tôi không hiểu gì hết, cả bà cũng vậy; ngay bây giờ đây khi nghĩ lại,
tôi vẫn thấy rằng có thể hiểu như thế nào được về một hành vi như thế kia
chứ? Tuy vậy, tôi có cho cha giáo đạo biết việc này; ông nói về sự thân mật
của bà nhất, mà lúc đó và cả ngay bây giờ đối với tôi là một việc làm hồn
nhiên, với một giọng nghiêm nghị, và ông long trọng cấm tôi không cho bà
làm như vậy nữa. Bà hôn tôi ở cổ, ở hai vai và hai cánh tay; bà ca ngợi vóc
người và thân hình tôi, và đỡ tôi nằm xuống giường; bà vén khăn trùm