giường của tôi lên ở cả hai bên, hôn lên mắt tôi, kéo màn lại và đi ra. Tôi
quên nói với ông rằng bà ta cho là tôi mệt nhọc, nên cho phép tôi muốn
nằm nghỉ đến bao giờ cũng được.
Tôi sử dụng ngay điều bà cho phép; có lẽ đó là những đêm yên lành duy
nhất mà tôi được trải qua trong tu viện; và tôi hầu như ngủ mãi ở đó không
đi ra nữa. Ngày hôm sau, lúc chín giờ, tôi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ; tôi
còn nằm trên giường; tôi trả lời, người ta mở cửa vào; đó là một tu nữ, cô ta
khá cáu kỉnh khi nói với tôi là đã trưa rồi và bà nhất cho gọi tôi. Tôi ngồi
dậy, vội vàng mặc quần áo rồi đi ra.
“Chào con của mẹ, – bà nhất nói, – con ngủ có ngon không? Cốc cà phê
mẹ pha đợi con đã một tiếng đồng hồ rồi; mẹ nghĩ là con uống sẽ thấy
ngon; vậy con hãy uống nhanh lên rồi sau đó ta trò chuyện…”
Vừa nói bà vừa trải một chiếc khăn nhỏ lên bàn, trải một chiếc nữa trước
mặt tôi, rót cà phê và cho đường vào. Các tu nữ khác cũng làm như vậy.
Trong lúc tôi ăn sáng, bà nhất nói chuyện với tôi về các bạn tu nữ, mô tả họ
tùy theo sự yêu ghét hoặc sở thích của bà, biểu lộ với tôi vô vàn tình cảm
thân thiết, đặt ra cho tôi hàng ngàn câu hỏi về tu viện mà tôi vừa từ bỏ, về
cha mẹ tôi, về những sự bực dọc mà tôi đã phải chịu đựng, khen ngợi, quở
trách tùy theo ý thích của bà, không bao giờ bà nghe một câu trả lời của tôi
cho đến đầu đến đũa. Tôi không nói gì trái với bà; bà hài lòng về trí tuệ của
tôi, về óc phán đoán và về sự thận trọng của tôi. Tuy nhiên, một tu nữ đến,
rồi một người khác, một người thứ ba, một người thứ tư, một người thứ
năm; người ta nói về những con chiên của bà nhất, người này nói về những
thói xấu của một xơ, người kia về tất cả những điều buồn cười nhỏ nhặt của
những xơ vắng mặt, không khí trở nên vui vẻ. Ở góc phòng có một chiếc
đàn cầm nhỏ; để tiêu khiển, tôi đặt ngón tay lên đó; vì là người mới đến nhà
tu và chưa hiểu gì về những điều người ta đùa cợt, việc ấy không làm cho
tôi thích thú chút nào; vả chăng, nếu tôi hiểu thì chắc cũng chẳng có gì vui
hơn. Cần phải có quà nhiều sự thông minh để biết khôi hài một cách hóm
hỉnh, vả lại, ai mà chả có cái gì đó đáng buồn cười? Trong khi người ta
cười đùa, tôi dạo vài điệu đàn, dần dần tôi làm cho người ta chú ý. Bà nhất