- A! Thưa mẹ, – tôi nói với bà, nếu xưa kia mẹ đã biết chơi đàn, thì bây
giờ không thể quên hẳn…
- “Rất vui lòng, con hãy nhường chỗ cho mẹ…”
Bà dạo một cách điên rồ, kỳ quái, không có mạch lạc giống y như những
ý nghĩ của bà; nhưng qua tất cả những nhược điểm trong cách biểu diễn của
bà, tôi vẫn thấy bà có bàn tay muôn ngàn lần nhẹ nhàng hơn tôi. Tôi nói với
bà điều tôi nhận xét, vì tôi thích khen ngợi, và ít khi bỏ lỡ cơ hội để khen
ngợi một cách chân thành; điều đó êm dịu biết bao! Các tu nữ lần lượt lảng
ra, và tôi ở lại gần như là một mình để nói chuyện âm nhạc với bà nhất. Bà
ngồi, tôi đứng, bà vừa cầm lấy và xiết chặt hai bàn tay tôi vừa nói: “Nhưng
ngoài việc chơi đàn giỏi, con còn có những ngón tay đẹp nhất đời; này xơ
Thérèse, con hãy xem đây…” Xơ Thérèse mắt nhìn xuống đất, đỏ mặt và
nói ấp úng; dù cho những ngón tay tôi có đẹp hay không, dù cho bà nhất
ngắm nhìn nó đúng hay sai, thì điều đó có liên quan gì đến chị kia chứ? Bà
nhất ôm hôn ngang mình tôi và bà thấy tôi có một thân hình đẹp nhất. Bà
kéo tôi sát lại người bà; bà đặt tôi ngồi trên hai gối bà; bà dùng hai tay đỡ
lấy đầu tôi và bảo tôi nhìn vào mặt bà; bà khen ngợi đôi mắt tôi, nước da
tôi: tôi không nói gì hết, mắt tôi nhìn xuống, và tôi mặc cho bà vuốt ve như
một đứa trẻ đần độn. Xơ Thérèse như một kẻ đãng trí, băn khoăn, đi dạo từ
phải sang trái, cái gì cũng sờ vào mà không cần đến gì cả, không biết làm gì
với con người của mình, ngước nhìn qua cửa sổ, tưởng như nghe tiếng ai
gõ cửa; và bà nhất nói với chị: “Sainte-Thérèse, con có thể đi ra nếu con
cảm thấy buồn.”
- Thưa mẹ, con không thấy buồn.
- Có điều là mẹ có hàng ngàn điều muốn hỏi cô gái này.
- Con nghĩ như vậy.
- Mẹ muốn biết tất cả câu chuyện của cô ta. Nếu mẹ không biết thì làm
thế nào mà mẹ đền bù được những nỗi đau khổ mà người ta đã gây ra cho
cô. Mẹ muốn cô kể cho nghe không bỏ sót một tí gì, mẹ chắc rằng trái tim