mẹ rất đau xót và mẹ sẽ rơi nước mắt, nhưng mặc Sainte-Suzanne, bao giờ
thì mẹ được biết hết.
- Thưa mẹ, khi nào mẹ ra lệnh.
- “Chút nữa mẹ sẽ yêu cầu con, nếu chúng ta có thì giờ. Mấy giờ rồi?…”
- Xơ Thérèse trả lời: “Thưa mẹ năm giờ rồi, và sắp đến giờ kinh vãn
khóa” .
- Kệ, cứ bắt đầu đi.
- Nhưng thưa mẹ, mẹ đã hứa với con một phút an ủi trước giờ kinh vãn
khóa. Con có những ý nghĩ làm con lo lắng, con muốn giải bày với mẹ.
Con không thể đến lễ mi-sa mà không được tâm sự với mẹ, con sẽ không
cầu nguyện được, con sẽ trở nên đãng trí.
- Không được, không được, – bà nhất nói, – con thật điên rồi với những
ý nghĩ của mình. Mẹ cam đoan rằng mẹ biết điều đó là gì; ngày mai ta sẽ
nói chuyện.
- A! Mẹ thân yêu, – xơ Thérèse nói, khi chị quỳ dưới chân bà nhất, ràn
rụa nước mắt, – vậy thì xin mẹ chốc nữa vậy.
- Thưa mẹ, – tôi nói với bà nhất, vừa nói vừa rời khỏi gối bà, là nơi tôi
đang ngồi, – hãy ban cho người chị con điều mà chị ấy yêu cầu; mẹ đừng
để cho nỗi đau khổ của chị ấy phải kéo dài; con xin rút lui; lúc nào con
cũng có thì giờ để thõa mãn mối quan tâm mà mẹ dành cho con; và khi mẹ
đã lắng nghe xơ Thérèse, chị ấy sẽ không đau khổ nữa.”
Tôi bước về phía cửa để đi ra, bà nhất giơ một tay giữ tôi lại, xơ Thérèse
quỳ xuống ôm hôn bàn tay kia và khóc; bà nhất nói với chị:
“Sainte-Thérèse ạ, thực ra con làm phiền mẹ với những sự băn khoăn của
mình; mẹ đã nói với con, điều đó làm mẹ khó chịu còn làm quấy rầy mẹ;
mẹ không muốn bị quấy rầy.
- “Thưa mẹ, con biết vậy, nhưng con không làm chủ được tình cảm của
mình, con muốn và con không thể…”