- Chị sẽ có tất cả những gì chị muốn; mẹ yêu chị; ngày nay mẹ đối xử
với chị đúng y như lúc đầu mẹ đã đối xử với tôi.
- Vậy chị hãy tin rằng tôi chỉ sử dụng lòng tin cậy mà mẹ ban cho tôi để
làm cho chị càng được yêu quý hơn.
- Nhưng điều đó có tùy thuộc vào chị không?
- Và tại sao lại không tùy thuộc vào tôi?
Đáng lẽ trả lời tôi, chị ôm chầm lấy cổ tôi, và vừa thở vừa nói với tôi:
“Đó không phải là lỗi của chị, tôi biết rõ như vậy, lúc nào tôi cũng bảo
mình như thế; nhưng chị hãy hứa với tôi…
- Chị muốn tôi hứa gì với chị?
- Rằng…
- Chị cứ nói hết; tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được.”
Chị ngần ngừ, lấy hai tay che mắt lại, và nói với tôi bằng một giọng nhỏ
đến nỗi phải khó khăn lắm tôi mới nghe nổi: “Rằng chị càng ít gặp mẹ bao
nhiêu càng hay bấy nhiêu…”
- Điều yêu cầu của chị đối với tôi thật lạ lùng khiến tôi không thể không
trả lời chị: “Nhưng có gì là quan trọng nếu tôi thường xuyên gặp hay thỉnh
thoảng mới gặp bà nhất? Tôi sẽ không hề bất bình nếu chị gặp mẹ luôn
luôn. Đáng lẽ chị không nên lấy làm bất bình nếu tôi cũng làm như vậy; tôi
cam đoan rằng tôi sẽ không làm hại chị trước mặt mẹ, tôi không làm hại chị
cũng như không làm hại bất cứ ai, như thế chưa đủ ư?
Chị chỉ trả lời tôi bằng những lời mà chị thốt lên một cách đau đớn sau
đây, khi chị chia tay với tôi và nằm vật xuống giường: “Thế là hết!”
- Thế là hết! Và tại sao? Hẳn chị phải cho rằng tôi là con người ti tiện
độc ác nhất trên cõi đời này!”
Câu chuyện đến đó thì bà nhất vào. Bà đã đi qua phòng tôi, bà không tìm
thấy tôi ở đó; hầu như bà đã chạy quanh khắp nhà một cách vô ích; bà
không thể ngờ rằng tôi lại ở buồng chị Sainte-Thérèse. Khi bà đã được tin