điên rồ như vậy, mẹ đã cảnh báo, cô ta không chịu sửa chữa, và mẹ đã buộc
phải đi đến những biện pháp nghiêm khắc và kéo dài khá lâu, tuy rằng tính
mẹ vốn không thích làm như vậy; chứng cớ là tất cả các tu nữ đều bảo với
con là mẹ có lòng lành và bao giờ mẹ cũng trừng phạt một cách bất đắc
dĩ… ”
Rồi hướng về Sainte-Thérèse, bà nói tiếp: “Con ạ, mẹ không muốn bị
quấy rầy, mẹ đã nói với con như vậy; con biết tính mẹ; con đừng làm cho
mẹ phải làm khác với tính của mình…” Sau đó, bà đặt một bàn tay lên vai
tôi và nói: “Sainte-Suzanne, con lại đây, con hãy dẫn mẹ về”.
Chúng tôi đi ra. Xơ Thérèse muốn đi theo chúng tôi; nhưng bà nhất khẽ
ngoái đầu lại nhìn qua vai tôi và bảo chị với một giọng y như mệnh lệnh
độc đoán: “Hãy trở về phòng của con và con chỉ được ra khỏi đó khi mẹ
cho phép…” Chị vâng lời, đóng sập cửa lại và thốt ra một số lời nói làm
cho bà nhất phải rùng mình; tôi không hiểu tại sao, vì những lời đó không
có nghĩa gì; tôi nhận thấy sự tức giận của bà và tôi nói với bà: “Thưa mẹ
thân yêu, nếu mẹ có lòng thương con, thì mẹ hãy tha thứ cho chị Thérèse
của con; chị ấy mất trí; không biết mình nói gì; làm gì nữa”
- Ừ, thì mẹ tha thứ cho nói! Mẹ muốn như thế lắm; nhưng con sẽ cho mẹ
gì nào?
- A! Thưa mẹ thân yêu, con sẽ lấy làm sung sướng nếu như có thể làm
điều gì đó cho mẹ vui lòng và bình tâm trở lại”.
Cặp mắt bà nhìn xuống, đỏ mặt và thở dài; nói thực ra, giống y như một
gã tình nhân. Sau đó, ngả người vào tôi một cách mệt mỏi như thể sắp té
xỉu, bà nói với tôi “Con đưa trán lại gần đây cho mẹ hôn…” Tôi vương
người tới và bà hôn vào trán tôi. Từ ngày đó, hễ một tu nữ nào phạm lỗi, tôi
liền cầu xin cho chị ta, và tôi chắc chắn dành được sự tha thứ của bà biểu
hiện bằng một ơn huệ nào đấy; lúc nào cũng là một cái hôn lên trán hoặc
lên cổ, hoặc lên hai mắt, hai má, hoặc lên miệng, lên hai tay, hoặc lên
cuống họng, hoặc lên đôi cánh tay, nhưng thường là lên miệng, bà bảo rằng
tôi có hơi thở tinh khiết, răng trắng và đôi môi tươi mát như một màu son.