Chúng tôi đang giải trí một cách giản dị và êm ái như vậy thì bỗng nhiên
cánh của mở mạnh; tôi khiếp sợ và bà nhất cũng vậy: đó chính là cô gái
Sainte-Thérèse điên rồ; quần áo chị xộc xệch, chị đảo mắt nhìn chúng tôi từ
người này sang người khác với một sự chăm chú kỳ lạ nhất; đôi môi chị run
rẩy, chị không nói được nên lời. Nhưng rồi chị cũng bình tĩnh lại và quỳ
xuống chân bà nhất; tôi nói theo lời chị cầu xin bà nhất và lần này cũng
được bà tha thứ; nhưng bà nhất nói cho chị biết một cách hết sức kiên quyết
rằng đo sẽ là lần cuối cùng, ít nhất là đối với những lỗi lầm thuộc loại này,
và cả hai chúng tôi cùng đi ra.
Khi trở về phòng mình, tôi nói với chị:
“Chị thân yêu, chị hãy cẩn thận, chị sẽ làm mếch lòng mẹ chúng tôi; tôi
sẽ không bỏ bị, nhưng chị sẽ làm cho tôi mất hết tác dụng đối với mẹ, và tôi
sẽ thất vọng vì không còn có thể giúp ích gì chị cũng như người khác.
Nhưng chị có những ý nghĩ gì vậy?”
Không có lời đáp.
“Chị sợ gì tôi?”
Không có lời đáp.
“Phải chăng mẹ chúng ta không thể yêu mến cả hai chúng ta như nhau
hay sao?
- Không, không, chị trả lời một cách quyết liệt, điều đó không thể có; chả
mấy chốc tôi sẽ làm cho mẹ ghê tởm, và tôi sẽ chết vì đau khổ. Ôi! Tại sao
chị lại đến đây? Và chị sẽ không hạnh phúc được lâu, tôi tin chắc như vậy;
và tôi sẽ khổ sở mãi mãi.
- Nhưng, – tôi nói, – mất đi sự yêu thương của bà nhất; sẽ là một họa lớn,
tôi biết như vậy, tôi biết còn có một tai họa lớn hơn, ấy là khi người ta xứng
đáng hứng chịu tai họa ấy; chị không có gì phải tự trách cứ mình.
- A! Lạy Chúa!
- Nếu chị tự xét mình đã phạm một tội lỗi nào đó, thì chị phải sửa lỗi; và
cách chắn chắn nhất là chịu đựng một cách kiên trì nỗi đau khổ vì lỗi lầm.