những lời êm dịu, ngọt ngào nhất. Không có thứ quà gì nhận được mà bà
không chia cho tôi, sô-cô-la, đường, cà phê, rượu mùi, thuốc lá, quần áo,
khăn tay, bất cứ cái gì. Bà lấy ở buồng bà tranh ảnh, đồ dùng, bàn ghế và vô
số những thứ xinh xắn hoặc tiện lợi để trang hoàng cho buồng tôi. Không
khi nào tôi đi vắng một lúc mà về buồng lại không thấy có thêm một vài
thứ quà. Tôi đến buồng bà để cám ơn và cảm thấy một niềm vui sướng
khôn tả. Bà hôn tôi, âu yếm tôi, đặt tôi ngồi trên đầu gối bà, cho tôi biết
những chuyện bí mật của tu viện, và còn bảo rằng nếu tôi yêu bà thì bà thấy
ở tu viện còn sướng gấp nghìn lần ở ngoài đời. Bà dừng lịa, nhìn tôi bằng
cặp mắt xúc động và hỏi:
- Suzanne, con có yêu mẹ không?
- Làm sao con không yêu mẹ được? Chả hóa ra lòng con phụ bạc lắm
sao!
- Đúng thế, con ạ!
- Mẹ thật có lòng tốt.
- Phải nói là mẹ rất thích con…
Khi nói những lời ấy, mắt bà nhìn xuống, cánh tay đang ôm tôi siết chặt,
bà kéo tôi vào sát người bà, mặt bà áp mặt tôi, bà thở dài, ngả người trên
ghế tựa và run lẩy bẩy. Dường như bà muốn tâm sự với tôi điều gì, nhưng
không dám nói, rồi bà khóc và nói:
- Ôi, Suzanne, con không yêu mẹ!
- Con mà không yêu mẹ ư!
- Không.
- Mẹ hãy nói cho con biết con phải làm gì để tỏ rõ tình yêu ấy?
- Con phải tự đoán lấy.
- Con cố nghĩ, nhưng không đoán ra được.
Tuy vậy, bà tháo khăn ở cổ ra và cầm tay tôi đặt lên ngực bà. Bà im lặng
và tôi cũng im lặng. Dường như bà đang thưởng thức niềm vui sướng nhất.