Bà bảo tôi hôn lên trán, lên má, lên mắt và lên miệng bà, và tôi vâng lời, vì
tôi cho rằng không có gì xấu xa. Trong lúc ấy, bà càng thấy thích thú; còn
tôi, vì ngây thơ, không muốn gì hơn là làm cho bà được sung sướng thêm,
nên tôi lại hôn lên trán, lên má, lên mắt, và lên miệng bà. Bày tay mà bà đặt
trên đầu gối cứ sờ xoạng khắp áo quần tôi, suốt từ đầu ngón chân tôi cho
đến ngang lưng, lúc thì bóp người tôi ở chỗ này, lúc chỗ khác. Với một
giọng lắp bắp, khe kẽ và lạc tiếng, bà yêu cầu tôi cứ vuốt ve bà gấp bội lên.
Tôi vâng lời. Cuối cùng, đến một lúc, không hiểu vì quá sung sướng hay
đau khổ mà mặt bà tái mét như người chết, mắt nhắm lại, toàn thân duỗi
mạnh, đôi môi mím chặt, ươn ướt như sùi bọt; rồi miệng bà hé mở, bà thở
hắt ra một hơi dài; tôi tưởng tượng như bà sắp chết. Tôi đứng phắt dậy, ngờ
bà nguy đến nơi; tôi muốn chạy ra kêu lên. Bà hé mắt và nói với tôi, giọng
yếu ớt.
- Rõ ngây thơ! Có gì đâu; con định làm gì đấy? Đứng lại nào!…
Tôi nhìn bà, ngơ ngác, không biết nên ở lại hay nên đi ra. Bà lại mở mắt
to hơn, nhưng không nói được lời nào nữa, chỉ ra hiệu cho tôi đến gần bà và
ngồi lại vào lòng bà. Tôi hoang mang; tôi e ngại, tôi run lẩy bẩy, tim đập
liên hồi, tôi khó thở, tôi cảm thấy bối rối, xao xuyến, nhọc mệt như có cái
gì đè nặng lên tôi, tôi sợ hãi. Dường như tôi không còn sức nữa và sắp
khuỵu xuống. Nhưng tôi không thể nói được rằng tôi cảm thấy đau khổ. Tôi
đến gần bà. Bà lại lấy tay ra hiệu cho tôi ngồi vào lòng. Tôi ngồi xuống. Bà
như đã chết, còn tôi thì như sắp chết. Cả hai chúng tôi đều ở trong một
trạng thái kỳ quặc như thế khá lâu. Nếu có một tu nữ nào đến bất chợt và
thấy thế thì chắc chắn chị ta sợ lắm. Có lẽ chị ta sẽ cho là chúng tôi đang
mệt nhọc hoặc đang ngủ. Nhưng bà nhất tốt bụng ấy, – vì không thể nào
con người dễ xúc cảm như thế mà lại không tốt – hình như hồi tỉnh. Bà vẫn
ngả người vào ghế, mắt vẫn nhắm, nhưng mặt bà đã tươi tỉnh, da dẻ trở lại
hồng hào. Bà cầm tay tôi hôn. Tôi nói với bà:
- Mẹ thân yêu! Mẹ làm con sợ quá…
Bà cười dịu dàng, mắt vẫn không mở.