Những lần khác, khi tôi đi ra, bà tiễn tôi đến cửa và nhìn theo tôi đi suốt
dọc hành lang, cho đến khi tôi vào buồng. Bà vẫy tay gửi theo một chiếc
hôn và chỉ trở vào khi tôi đã bước vào buồng tôi. Nhưng lần này bà chỉ hơi
nhích dậy và chỉ có thể bước đến chiếc ghế tựa gần giường bà. Bà ngồi
xuống ghế, tựa đầu gối vào, vẫy tay để gửi theo tôi một chiếc hôn. Mắt bà
nhắm lại và tôi đi ra.
Buồng tôi gần như đối diện buồng chị Sainte-Thérèse. Cửa buồng còn
mở, chị đợi tôi, chặn tôi lại và hỏi:
- Chị Sainte-Suzanne, chị ở chỗ mẹ về phải không?
- Vâng, – tôi trả lời.
- Chị ở đó lâu không?
- Mẹ muốn giữ tôi đến chừng nào thì tôi đã ở lại đến chừng ấy.
- Chị có hứa với tôi thế đâu?
- Tôi không hứa gì với chị cả.
- Chị có dám nói với tôi là chị đã làm gì ở đằng ấy không?
- Mặc dù trong lương tâm tôi không có gì ân hận về việc tôi đã làm,
nhưng, thưa hầu tước, tôi xin thú thật với ông rằng câu hỏi ấy làm tôi bối
rối. Chị Sainte-Thérèse nhận thấy điều đó nên khẩn khoản và tôi trả lời.
- Chị thân mến! Có lẽ chị không tin tôi, nhưng chắc chị tin mẹ. Tôi sẽ xin
mẹ nói cho chị biết.
- Chị Suzanne thân mến, – chị ta vội nói, – chị chớ có làm như vậy. Chị
đừng làm tôi khổ sở. Bà không đời nào tha thứ cho tôi đâu. Chị không biết
đấy: bà có thể từ âu yếm nhất chuyển sang hung bạo nhất. Tôi không biết
sau này tôi sẽ ra sao. Chị sẽ hứa với tôi là chị sẽ không nói gì cả.
- Chị muốn thế nào?
- Tôi quỳ xuống để xin chị đừng nói gì với bà. Tôi khổ sở quá, tôi thấy
rất rõ rằng tôi phải quyết tâm, tôi sẽ quyết tâm, tôi sẽ quyết tâm được. Chị
sẽ hứa với tôi là chị sẽ không nói gì với bà…