Tôi đỡ chị dậy, và hứa sẽ không nói gì với bà nhất. Chị tin ở tôi và chị
không lầm. Chúng tôi chia tay nhau ai về buồng nấy.
Vào buồng, tôi thấy mình mơ mơ màng màng. Tôi muốn cầu nguyện
nhưng không cầu nguyện được. Tôi cố gắng làm một việc gì, nhưng vừa
bắt tay làm việc thì tôi đã bỏ để làm việc khác, rồi lại bỏ để làm một việc
khác nữa. Tay tôi tự nhiên dừng lại và tôi như người ngớ ngẩn. Chưa bao
giờ tôi cảm thấy như thế cả. Mắt tôi bỗng nhắm lại, tôi thiu thiu ngủ, mặc
dù tôi không ngủ ngày bao giờ. Thức giấc, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa
tôi và bà nhất, tôi tự điểm lại mình và thoáng thấy lơ mơ rằng… nhưng đó
chỉ là những ý nghĩ mơ hồ, rồ dại, buồn cười đến nỗi tôi phải gạt bỏ đi. Tôi
nghĩ đi nghĩ lại; cuối cùng, tôi cho rằng có lẽ bà mắc bệnh gì đấy, có lẽ là
bệnh truyền nhiễm. Sainte-Thérèse đã bị lây và có lẽ tôi cũng sẽ bị lây.
Hôm sau, đọc kinh sáng xong, bà nhất nói với tôi: “Sainte-Suzanne, mẹ
hy vọng hôm nay mẹ sẽ biết tất cả những gì đã xảy ra trong đời con; con
đến nhé…”
Tôi đến. Bà bảo tôi ngồi trên một chiếc ghế bành cạnh giường bà và bà
ngồi trên một chiếc ghế tựa thấp hơn. Người tôi cao hơn, lại ngồi trên chiếc
ghế cao nên tôi lại càng cao hơn bà. Bà ngồi sát tôi đến nỗi hai đầu gối tôi
luồn vào hai đầu gối bà. Bà chống khuỷu tay trên giường. Sau một phút im
lặng, tôi nói:
- Mặc dù con còn rất trẻ, nhưng con đã trải qua nhiều đau khổ. Chẳng
mấy ngày nữa con sinh ra đã được hai mươi năm và cũng đã hai mươi năm
chịu đau khổ. Không biết con có hết được với mẹ không và mẹ sẽ vui lòng
nghe hết không. Đau khổ khi còn ở nhà với cha mẹ, đau khổ ở tu viện
Sainte-Marie, đau khổ ở tu viện lg, đau khổ ở mọi nơi. Thưa mẹ thân yêu,
mẹ muốn con bắt đầu từ đâu?
- Từ những đau khổ đầu tiên
- Nhưng, thưa mẹ, thế thì dài và buồn lắm mà con không muốn mẹ buồn
lâu đến thế.