như thế? Làm sao những tay chân nhỏ nhắn thế kia đã không bị hủy hoại?
Làm sao cái ánh sáng long lanh của đôi mắt kia lại không tắt trong nước
mắt? Quân tàn bạo! Nỡ nào nó siết chặt những cánh tay kia bằng dây
thừng!… – Bà cầm cánh tay tôi mà hôn, – “làm cho cái miệng kia phải thốt
lên những tiếng than vãn và rên rỉ!” bà hôn lên miệng tôi, – làm cho cái mặt
xinh xắn và trong sáng kia bị những đám mây u sầu bao phủ” – bà hôn lên
mặt tôi, – “làm cho cặp má ửng hồng kia phải phai lạt!” – gì bà lấy tay
nựng má tôi và hôn, – làm cho cái đầu kia xấu xí! Rứt món tóc kia! Làm
cho vầng trán kia phải lo nghĩ buồn phiền!” và bà hôn đầu, hôn mắt, hôn
tóc tôi! – “Dám tròng dây thường vào cái cổ kia và lấy mũi nhọn làm rách
nát dôi vai kia!”
Nói xong, bà kẽ nâng khăn quàng cổ và khăn trùm đầu của tôi lên và cởi
cúc áo trên ngực tôi ra. Tóc tôi xõa trên đôi vai trần, ngực tôi để hở và bà
hôn khắp nơi trên cổ, trên vai trần và trên ngực để hở của tôi.
Bà run lẩy bẩy, nói năng lúng túng, cặp mặt đờ đẫn, hai bàn tay sờ soạng,
đầu gối bà ép chặt vào đầu gối tôi, hai cánh tay bà siết chặt tôi như điên dại.
Qua tất cả những cử chỉ ấy tôi biết là bệnh của bà sắp lên cơn. Tôi không
biết lúc ấy tôi nghĩ gì, nhưng tôi rất sợ: toàn thân run lên và mềm nhũn. Tôi
xác định với tôi rằng sự nghi ngờ của tôi về bệnh dễ lây lan của bà là đúng.
Tôi nói:
- Mẹ yêu quý! Mẹ xem, mẹ đã làm cho yếm áo con xốc xếch, không còn
ra cái gì nữa! Nhỡ có ai đến…
- Cứ ở lại đây! Cứ ở lại đây! – bà hổn hển nói, – không ai đến đâu…
Nhưng tôi cố sức đứng dậy, dằng ra khỏi người bà và nói:
- Mẹ yêu quý, mẹ nên giữ gìn, bệnh của mẹ sắp tái phát đấy, mẹ cho
phép con về.
Tôi muốn đi ra, thật thế, nhưng tôi không thể đi được. Tôi cảm thấy
không còn sức lực nào nữa, đầu gối tôi như quỵ xuống. Bà ngồi, tôi đứng,