- Không thích một tí nào.
- Trái tim con không bao giờ cảm thấy gì sao?
- Không thấy gì cả.
- Lạ thật!… Có phải là do một chuyện yêu đương, hoặc thầm kín, hoặc bị
cha mẹ phản đối, mà con chán ghét tu viện không? Con hãy nói thật cho mẹ
biết điều đó, mẹ rất khoan dung.
- Thưa mẹ, về điều đó thì con không có gì để nói với mẹ cả.
- Nhưng, một lần nữa, con hãy nói cho mẹ biết vì sao con ghê tởm cuộc
đời tu hành?
- Do chính cuộc đời ấy. Con ghét những nhiệm vụ, những công việc phải
làm, ghét cảnh sống ẩn dật, ghét sự cưỡng bức. Chí hướng của con ở chỗ
khác kia.
- Nhưng theo con, con thấy cuộc đời ở tu viện thế nào?
- Đó là cuộc đời nặng trĩu u buồn, con thấy buồn lắm.
- Ngay cả ở đây nữa?
- Vâng, thưa mẹ, ngay cả ở đây nữa, mặc dù ở đây mẹ rất tốt đối với con.
- Nhưng trong thâm tâm con có cảm thấy những mối xúc động, những
ước muốn nào không?
- Không.
- Mẹ tin con, vì mẹ thấy tính tình con có vẻ bình thản lắm.
- Đúng thế.
- Lạnh nhạt nữa.
- Con không biết.
- Con không cuộc đời thế tục sao?
- Con biết ít lắm.
- Liệu cuộc đời thế tục ấy có gì lôi cuốn con không?