- Con không thể giải thích rõ ràng, nhưng chắc chắn là phải có.
- Phải chăng con tiếc không được tự do?
- Đúng thế và có lẽ còn nhiều cái khác nữa.
- Những cái khác ấy là những cái gì? Con ạ! Con hãy nói thật với mẹ đi,
con muốn lấy chồng phải không?
- Con muốn như thế hơn là cứ sống như thế này. Chắc chắn là như vậy.
- Tại sao con lại thích như thế?
- Con không biết.
- Con không biết? Nhưng con hãy nói cho mẹ biết khi đứng trước những
người đàn ông, con cảm thấy thế nào?
- Con không cảm thấy gì cả. Nếu người ấy thông minh và nói chuyện có
duyên thì con thích nghe và nếu người ấy đẹp trai thì con thích nhìn.
- Và trái tim con vẫn bình thản sao?
- Cho đến giờ phút này thì trái tim con chưa hề xúc động.
- Sao? Ngay khi họ nhìn vào mắt con bằng cặp mắt thiết tha con cũng
vẫn không cảm thấy…
- Đôi khi con cũng thấy lúng túng và con phải nhìn xuống.
- Không có một sự xao xuyến nào trong lòng con sao?
- Không.
- Và các giác quan của con không nói gì với con sao?
- Con không biết thế nào là tiếng nói của giác quan.
- Nó có một tiếng nói riêng đấy.
- Cũng có thể.
- Con không biết gì về tiếng nói ấy sao?
- Con không biết gì cả.
- Thế nào? Con. Đó là tiếng nói rất êm dịu. Con muốn biết không?