cũng mạnh dạn nói với mẹ, con nói mà không cân nhắc gì cả, nhưng nếu có
cân nhắc thì con cũng sẽ nói như thế và có lẽ còn vụng về hơn nữa. Những
chuyện vừa rồi đối với con rất lạ lùng! Xin mẹ tha thứ cho con.
Nói đoạn, tôi quàng hai cánh tay lên cổ bà và tựa đầu vào vai bà. Bà
cũng ôm choàng lấy tôi và siết lấy tôi một cách hết sức âu yếm. Chúng tôi
ôm nhau như thế một lúc lâu. Đoạn, trở lại bình tĩnh, bà âu yếm hỏi tôi:
- Suzanne, con ngủ có ngon không?
- Rất ngon, mẹ ạ, đặc biệt là thời kỳ vừa qua.
- Con nằm xuống là ngủ ngay sao?
- Thường thường là con ngủ ngay.
- Nhưng khi con không ngủ ngay thì con nghĩ gì?
- Con nghĩ đến cuộc đời đã qua, đến những ngày sắp tới; con cầu nguyện
Chúa hoặc con khóa, con còn biết nghĩ gì nữa?
- Và buổi sáng khi con thức dậy sớm?
- Con vùng dậy.
- Ngay tức khắc?
- Ngay tức khắc.
- Con không thích mơ mộng sao?
- Không.
- Không thích tựa trên gối mà nghĩ ngợi sao?
- Không.
- Không thích tận hưởng cái êm ấm trên giường sao?
- Không.
- Không bao giờ ư?…
Nói đến đó bà dừng lại. Và như vậy là phải. Điều mà bà phải hỏi tôi thật
không đứng đắn. Đem kể ra có lẽ lại càng không hay, nhưng tôi đã quyết