tiếng thở dài: tôi rùng mình, đoạn tôi nói Ave
. Không trả lời tôi, người
ấy rón rén bước đi, nhưng một lát sau thì trở lại. Tôi lại nghe thấy tiếng rền
rĩ, và tiếng thở dài. Tôi lại nói Ave và người ấy lại bước đi lần thứ hai. Tôi
yên tâm và nhắm mắt ngủ. Khi tôi ngủ thì có người vào, ngồi cạnh giường;
màn tôi hé mở. Cây nến nhỏ trong tay người ấy soi sáng mặt tôi và người
ấy ngồi nhìn tôi ngủ. Đó là điều tôi nhận thấy, căn cứ vào dáng điệu người
đó thì tôi mở mắt ra; và người đó đúng là bà nhất.
Tôi vùng dậy. Bà thấy tôi hốt hoảng bèn nói: “Suzanne, bình tĩnh con,
mẹ đây mà…” Tôi lại ngả đầu trên gối và nói:
- Thưa mẹ, vào giờ này mẹ còn làm gì ở đây? Mẹ đến đây để làm gì? Tại
sao mẹ không ngủ?
- Mẹ không thể ngủ được, – bà đáp. – Mẹ không ngủ được đã lâu. Những
cơn ác mộng cứ đến giày vò mẹ. Vừa nhắm mắt thì những đau khổ mà con
đã chịu đựng lại hiên lên trong đầu óc mẹ; mẹ thấy con đang ở trong tay lũ
bất nhân ấy, thấy đầu tóc con rũ rượi, thấy đôi bàn chân con đẫm máu, thấy
con đang cầm cây đuốc trong tay, dây thừng quàng vào cổ. Mẹ cảm thấy
như chúng sắp giết con. Mẹ rùng mình, run sợ, mồ hôi ra lạnh toát khắp
mình; mẹ muốn chạy đến cứu con, mẹ la hét, mẹ tỉnh dậy và thế là không
thể ngủ lại được. Đó là điều đã xảy ra với mẹ đêm nay. Mẹ lo rằng hay là
trời đã báo cho mẹ biết cô bạn của mẹ đang bị tai họa gì đây. Mẹ trở dậy, đi
đến buồng con và nghe ngóng. Hình như con không ngủ thì phải vì con đã
lên tiếng; mẹ đi ra; nhưng khi mẹ trả lời thì con lại lên tiếng và mẹ lại đi ra.
Lần thứ ba mẹ lại trả lời và khi mẹ cho là con ngủ rồi thì mẹ vào. Mẹ ngồi
cạnh con một lúc khá lâu và mẹ sợ làm con thức dậy. Mẹ nghĩ không biết
có nên vén màn con lên không. Mẹ muốn đi ra, vì sợ quấy rầy giấc ngủ của
con, nhưng ý nghĩ muốn biết Suzanne yêu dấu của mẹ có khỏe không làm
cho mẹ không dằn lòng được. Mẹ nhìn con. Con đẹp làm sao, ngay cả trong
giấc ngủ.
- Thưa mẹ, mẹ tốt quá!