định là không giấu một điều gì cả.
- Không khi nào con ngắm nhìn một cách thỏa mãn vẻ đẹp của con sao?
- Thưa mẹ, không. Con không biết con có thật đẹp như mẹ nói không.
Nhưng dù có đẹp thật, thì người ta đẹp cho kẻ khác, chứ không phải đẹp
cho mình.
- Con không bao giờ nghĩ đến việc lấy bàn tay mơn man trên cái ngực
đẹp kia, trên đùi, trên bụng, trên da thịt chắc nịch, đem dịu và trắng trẻo kia
sao?
- Ồ! Cái ấy thì không, làm như thế là có tội và nếu có thì con không biết
làm thế nào để thú nhận khi xưng tội…
Tôi không nhớ chúng tôi nói gì với nhau nữa, vừa lúc ấy có người vào
mời bà ra phòng khách. Bà có vẻ bực dọc vì phải ra tiếp khách; bà muốn ở
lại để tiếp tục câu chuyện với tôi, mặc dù những điều mà bà và tôi nói thật
chẳng đáng quan tâm chút nào. Tuy vậy, tôi và bà cũng tạm biệt nhau.
Chưa khi nào cả tu viện được sung sướng như từ khi tôi vào đấy. Tính
tình bà nhất không còn thất thường như trước kia nữa. Người ta nói rằng tôi
đã ổn định được bà. Cũng vì tôi mà bà ban cho nhiều ngày nghỉ ngơi tiêu
khiển mà chúng tôi gọi là những ngày hoan lạc. Trong những ngày ấy, thức
ăn khá hơn ngày thường, các buổi lễ cũng ngắn hơn và giữa các buổi lễ
chúng tôi được rỗi rãi.
Nhưng đối với tất cả những người khác cũng như đối với tôi cái thời kỳ
sung sướng ẩy rồi cũng kết thúc.
Sau cảnh tôi vừa mô tả trên lại tiếp theo nhiều cảnh khác tương tự,
nhưng tôi không thể kể hết ra làm gì. Tôi xin kể cảnh tiếp diễn liền sau đó.
Bà nhất bắt đầu lo lắng. Bà mất vui, gầy đi và ngủ không yên. Đêm sau,
khi ai nấy đều ngủ và cả tu viện im lặng như tờ thì bà thức dậy. Sau một lúc
đi lại trong hành lang, bà đến buồng tôi. Tôi tỉnh ngủ, nên hầu như tôi nhận
ra bà. Bà dừng lại gục đầu vào cửa và cố ý gây ra tiếng động để tôi thức
dậy, nếu tôi ngủ say. Tôi nằm im. Hình như tôi nghe thấy tiếng rền rĩ, và