- Thưa mẹ, không. Cái ấy có ích gì đối với con?
- Để làm cho con khuây khỏa nỗi buồn. Để tăng thêm thì có. Và tiếng nói
ấy có nghĩa gì nếu không có đối tượng?
- Khi người ta nói, bao giờ cũng là nói với một người nào. Tất nhiên, nói
có người nghe thích hơn là nói một mình, mặc dù nói một mình cũng không
phải hoàn thoàn không thích thú.
- Con không hiểu gì cả.
- Nếu con muốn, mẹ có thể làm cho con hiểu rõ hơn.
- Không, thưa mẹ, không. Con không biết gì cả; và con thích đừng biết gì
hơn là biết những cái có lẽ làm cho con càng khổ tâm. Con không ham
muốn gì cả và con không thích đi tìm những dục vọng mà con không thể
thỏa mãn được.
- Nhưng tại sao lại không thể thỏa mãn được?
- Con làm thế nào được?
- Làm như mẹ.
- Như mẹ! Nhưng trong tu viện có ai đâu?
- Cô bạn ơi? Có tôi và đây và có cô đấy.
- Vâng. Nhưng con là gì với mẹ và mẹ là gì với con?
- Cô bé mới ngây thơ làm sao!
- Vâng, thưa mẹ, con còn quá ngây thơ và con muốn thà chết hơn là hết
ngây thơ.
Tôi không biết những lời cuối cùng này có làm cho bà phật ý không,
nhưng tôi thấy mặt bà bỗng nhiên biến sắc. Bà trở nên nghiêm trang, luống
cuống. Bàn tay bà, đặt trên đầu gối tôi, không ấn mạnh xuống nữa và cuối
cùng bà rút tay ra. Cặp mắt bà nhìn xuống.
- Thưa mẹ, có chuyện gì vậy? Con đã vô tình nói điều gì xúc phạm tới
mẹ chăng? Xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ đã cho con được tự do nên con