tu viện Sainte-Marie, có một tu nữ ban đêm xuống buồng một tu nữ khác,
bạn thân của chị, và không thể kể lại với mẹ về tất cả những cái xấu xa mà
người ta đã gán cho chị. Cha giáo đạo có lần đã hỏi con rằng có ai đề nghị
được nằm ngủ cạnh con không và cha dặn con không được cho ai nằm như
thế. Con thuật lại với cha về những sự âu yếm của mẹ đối với con. Riêng
con thì con thấy những cái ấy rất vô tội, nhưng cha thì không nghĩ như thế.
Con không biết sao con lại quên mất những lời khuyên bảo của cha. Con đã
định bụng là thế nào cũng nói với mẹ về những điều ấy.
- Bạn thân yêu, – bà nói, – xung quanh ta mọi người đều ngủ cả, không
ai biết gì đâu. Chính mẹ mới là người có quyền khen thưởng hay trừng
phạt. Mặc cho cha giáo đạo muốn nói thế nào thì nói, còn mẹ, mẹ cho rằng
không có gì xấu xa đối với một người cho phép bạn mình nằm cạnh minh
khi người bạn ấy lo lắng, thức dậy và đang đêm, mặc dù rét mướt, đến xem
thử bạn thân yêu của mình có bị nguy hiểm gì không. Suzanne, khi còn ở
nhà cha mẹ, có bao giờ con ngủ chung với một chị nào của con không?
- Không bao giờ.
- Nếu gặp dịp con sẽ không đắn đo gì mà không ngủ chung với chị con
chứ? Nếu chị con hoảng hốt, rét cóng, đến nói với con cho nằm bên cạnh,
liệu con có từ chối không?
- Có lẽ con không từ chối.
- Còn ở đây mẹ không phải là mẹ thân yêu của con sao?
- Vâng, mẹ là mẹ thân yêu của con, nhưng việc ấy là việc cấm.
- Bạn thân mến, chính mẹ mới là người cấm kẻ khác làm việc ấy, nhưng
mẹ lại cho phép và yêu cầu con làm. Để cho mẹ sưởi ấm một chút rồi mẹ
về. Con hãy đưa tay ra đây…
Tôi đưa tay ra.
- Này, – bà bảo tôi, sờ thử mà xem; mẹ run cầm cập, rét cóng, mình mẹ
lạnh như băng ấy.
Mà đúng thật.