- Trời! Mẹ sẽ ốm mất, mẹ thân yêu ạ! Nhưng khoan để con nằm ra mép
giường và mẹ nằm vào chỗ ấm.
Tôi nằm dịch ra ngoài, nâng chăn lên và bà nằm vào chỗ tôi. Chao ôi! Bà
có vẻ mệt lả! Chân tay bà run lẩy bẩy. Bà muốn nói với tôi, muốn nằm dịch
lại sát tôi, nhưng bà không thể nói ra, không thể nhúc nhích. Bà nói khẽ:
- Suzanne, bạn ơi! Hãy dịch gần lại một chút.
Bài sải tay ra, tôi nằm quay lưng lại bà, bà nhẹ nhàng ôm tôi và kéo tôi
lại phía bà, cánh tay phải luồn xuống dưới và cánh tay trái quàng lên người
tôi. Bà nói:
- Mẹ rét cóng, rét đến nỗi không dám đụng đến con vì sợ con cũng bị rét
lây.
- Thưa mẹ, không sao đâu.
Tức khắc bà đặt một tay lên ngực tôi và tay kia ôm ngang thắt lưng tôi.
Chân bà luồn dưới chân tôi và tôi kẹp lại để sưởi ấm nó. Bà nói:
- Chà! Bạn thân yêu, con xem kìa, chân mẹ được sưởi ấm nhanh chóng
làm sao, vì không có gì ngăn cách chân con với chân mẹ.
- Nhưng, thưa mẹ, sao mẹ không sưởi ấm toàn thân bằng cách ấy? Có ai
ngăn cấm đâu?
- Phải, không ai ngăn cấm cả, nếu con đồng ý.
Tôi đã quay mình lại. Bà đã cởi áo và tôi cũng sắp cởi áo ra thì bỗng
nhiên có ai đập mạnh hai cái vào cửa. Hoảng hốt, tôi vội nhảy xuống một
bên giường và bà thì nhảy xuống bên kia. Chúng tôi lắng tai và nghe thấy
có ai rón rén đi về phía buồng bên cạnh.
- Chà! Tôi nói với bà, chị Sainte-Thérèse đó, chị thấy mẹ đi qua hành
lang vào buồng con. Chị ấy đã lắng tai nghe và chắc là đã biết câu chuyện
giữa mẹ và con. Không biết chị ấy sẽ nghĩ thế nào?
Tôi sợ tưởng chết ngất đi được.