- Đúng, chính nó đấy! – bà nói, giọng giận dữ – chính nó; mẹ không nghi
ngờ gì nữa, nhưng mẹ mong rằng nó sẽ nhớ lâu sự táo bạo này.
- Trời! Thưa mẹ, dù sao mẹ cũng đừng làm thế với chị ấy.
- Suzanne, – bà nói, – thôi, tạm biệt. Con hãy nằm lại và chúc con ngủ
ngon. Mẹ miễn cho con buổi kinh sáng. Bây giờ mẹ đến buồng con bé ngu
dại ấy. Con hãy đưa tay cho mẹ.
Tôi đứng bên kia giường mà đưa tay ra. Bà xắn tay áo của tôi lên rồi bà
vừa thở dài vừa hôn suốt dọc cánh tay tôi, từ đầu ngón tay cho đến tận vai.
Bà đi ra và quả quyết rằng cô gái táo bạo dám quấy rầy bà sẽ phải nhớ lấy
việc này…
Ngay lập tức, tôi tiến sang phía bên kia giường và lắng nghe bà ta vào
phòng xơ Thérèse. Tôi toan đứng dậy và đến đứng giữa chị và bà nhất, nếu
như tình huống trở nên kịch liệt, nhưng tôi bối rối quá, khó chịu quá, đến
nỗi thà nằm trên giường còn hơn, nhưng tôi không ngủ. Tôi nghĩ rằng mình
sẽ trở thành đầu đề bàn tán cho cả tu viện; rằng câu chuyện này, mà thực ra
tự bản thân nó khá đơn giản, sẽ được kể lại với những tình huống bất lợi
nhất; rằng ở đây sẽ còn xấu hơn ở Longchamp là nơi tôi bị buộc tội không
biết vì lẽ gì; rằng lỗi lầm của chúng ta sẽ được các bề trên biết, rằng mẹ
chúng tôi sẽ bị phế truất; và rằng cả hai chúng tôi đều sẽ bị xử phạt nghiêm
khác. Nhưng tai tôi vẫn rình nghe, tôi sốt ruột chờ đợi mẹ chúng tôi ra khỏi
buồng xơ Thérèse; câu chuyện ấy có lẽ khó hòa giải vì bà ta ở lại đó hầu
như cả đêm. Tôi thương hại bà làm sao! Bà mặc sơ mi, trần trụi và tê tái vì
giận và rét.
Buổi sáng, tôi rất muốn lợi dụng việc bà ta cho phép và được nằm ở
giường; nhưng tôi lại nẩy ra ý nghĩ là không nên. Tôi nhanh nhẹn mặc quần
áo, và là người thứ nhất có mặt ở dàn đồng ca, nơi mà bà nhất và Sainte-
Thérèse không xuất hiện, đó là điều làm cho tôi rất thích thú; thứ nhất, vì
tôi sẽ khó chịu đựng sự có mặt của xơ ấy mà không bối rối; thứ hai vì, nếu
người ta đã cho phép chị ta được vắng mạt trong buổi lễ, thì có thể là chị